“Xin ông?”
“Suỵt, gà con. Nhìn mày xem. Thút tha thút thít.” Rồi hắn đẩy cô ra và
nói, “Mày có khóc khi bạn trai mua cho mày kim cương bị cưỡng đoạt
không hả? Không khóc đâu nhỉ? Hả?”
Hắn điên rồi… Ôi Chúa ơi, giờ cô đã hiểu. Trái tim trĩu nặng, cô nhận
ra đây chính là hắn, Người hứa hẹn. Kẻ căm ghét các cặp đôi đính hôn. Hắn
đã giết đôi vợ chồng ở quận Kim Cương vào ngày thứ Bảy vừa rồi. Và hắn
còn tần công thêm hai người nữa. Giờ cô đã biết tại sao. Vì lí do tâm thần
nào đấy mà hắn đang bảo vệ những viên kim cương.
Trong một giây, cơn giận choán lấy cô. Cô lẩm bẩm, “Đồ bệnh hoạn.”
Nắm tay trên tóc cô siết lại, cơn đau tăng lên từ da đầu. Hắn dí con
dao vào cổ cô. Judith Morgan rũ người ra, đầu hàng nước mắt. Cô nhắm
mắt lại và bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện, ý nghĩ quay loạn xạ trong đầu. Hắn
cúi xuống, dí trán lên trán cô. “Uyên ương, uyên ương… Tao thích cái phần
thề hẹn đó lắm, mày biết không? Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”
Hắn ấn con dao vào cổ họng cô.
Ôi mẹ ơi…
Rồi hắn dừng lại và một tiếng cười nhẹ thoát ra khỏi cái miệng sặc sụa
mùi của hắn. Lưỡi dao hạ xuống. “Tao có ý này rất hay. Hay hơn cả cắt
xẻ… Đúng rồi, tao thích thế này đấy. Mày đối xử với kim cương như cục
cứt. Tốt lắm, nuốt nó đi. Đó là chỗ nó nên ở.”
“Cái gì cơ?” cô thì thào.
Hắn nhăn mặt. “Cho cái nhẫn chết tiệt vào miệng và nuốt nó đi.”
“Nhưng tôi không làm được.”
“Thế thì chết.” Hắn nhún vai lần nữa và con dao lại đưa lên cổ họng
cô.
“Không, không, không! Tôi làm. Tôi sẽ nuốt. Tôi làm!”
Cô tháo cái nhẫn khỏi ngón tay và nhìn xuống nó. Chuyện gì sẽ xảy
ra? Nó sẽ chui xuống khí quản và làm cô nghẹn chết? Hay nếu nó xuống