đen kịt và nhòa đi một phút. Rồi cô tập trung nhìn lại được.
“Không được đâu, vẹt cái.” Hắn cúi xuống cô, tóm tóc và kéo cô lại
gần. Cô ngửi thấy mùi khói thuốc lá và hành. Nước hoa sau cạo râu. Rượu.
Cô phải dồn hết ý chí để không nôn mửa. Nhưng rồi cô nghĩ có khi việc đó
lại làm hắn nản và cố nôn khan.
Hắn giật tóc cô lần nữa, rất mạnh. Một tiếng thì thầm: “Không, không,
không. Không làm thế nhé. Ok?”
Morgan gật đầu. Cô ý thức được mắt hắn không hề quét trên bụng cô
như cô đã tưởng. Mối quan tâm duy nhất của hắn là với những ngón tay cô.
Thực ra, chỉ là ngón đeo nhẫn thôi.
Đó là thứ hắn muốn. Và giờ cô đã hiểu ra. Tất nhiên rồi. Một cô gái ở
trong tiệm váy cưới sang trọng trên khu Thượng Đông. Cô ta hẳn đã đính
hôn… và cô ta sẽ đeo một viên đá khủng.
Và cô đúng là thế.
Sean làm việc cho Harper Stanley ở bộ phận nước ngoài. Cha anh là
nhà sáng lập Marsh và Royal, một quỹ đầu tư lớn. Mẹ anh là cộng sự ở
Logan, Sharp và Towne, một hãng luật trên Phố Wall.
Chiếc nhẫn trên ngón tay cô có giá bốn mươi hai ngàn đô la, Nó được
gắn một viên kim cương năm cara mặt tròn, mỗi bên gắn một viên hình hạt
thóc một cara nữa.
“Lấy đi,” cô thì thào.
Mắt hắn nhìn xoáy vào mắt cô. “Lấy gì? Sự trong trắng của mày hả?
Ha, đùa thôi. Mày có mùi của con điếm trong ký túc xá. Trước hôn phu
mày đã cặp với bao nhiêu thằng rồi hả?”
Cô chớp mắt. “Tôi…”
“Nó có biết không?” Rồi hắn cau mày. “Hay ý mày là cứ lấy ví, thẻ tín
dụng của mày? Hừm, hừm.” Giả vờ ngạc nhiên, hắn nói, “Ôi không, ý mày
là cái nhẫn của mày hả. Mẩu đá trên ngón tay buồn thảm này ấy à? Hôn
phu của mày có thích tay mày không? Tên nó là gì?”