Morgan lúc này đã bật khóc, cô nói, “Tôi không nói cho ông đâu.”
Con dao - một trong những loại có lưỡi thụt vào được - bỗng xuất
hiện. Cô hét lên, cho đến khi hắn vung nó lên và cô lại rơi vào im lặng.
Kẻ tấn công nhìn vào cửa trước. Lắng nghe lần nữa. Không có phản
ứng gì. Thực tế, ngay lúc này, toà nhà trống đến hai phần ba. Một cặp vợ
chồng đang đi nghỉ. Anh chàng đồng tính đi nghỉ cuối tuần với bạn bè ở
Hamptons. Hai phòng khác còn chưa ai thuê.
Morgan chắc chắn ông bà Kieslowski vẫn ở đây đêm nay, vừa nhai đồ
ăn Trung Quốc vừa ngấu nghiến phim Trò chơi vương quyền. Họ sẽ chẳng
giúp được gì.
Cô lại nhìn vào lưỡi dao.
Hắn không lấy được tên Sean đâu, cô tự nhủ, mặc dù cô cũng nghĩ
rằng nếu hắn tới gặp Sean thì hôn phu của cô sẽ đập hắn một trận nhừ tử.
Sean đi tập năm buổi một tuần.
Nhưng gã này dường như đã mất hứng thú với đời sống yêu đương
của cô, hắn bị hút về phía chiếc nhẫn một cách mãnh liệt. Bằng một cú nắm
tay, cô không tài nào kháng cự được hắn lôi tay cô lại gần mặt mình.
“Bao nhiêu cara, chúng có nói cho mày biết không? Bốn rưỡi hả?”
Cô đang run rẩy vì sợ. Chuyện quái quỷ gì thế không biết?
“Bao nhiêu cara chết tiệt hả?” hắn đã hơi cáu.
“Năm.”
Lắc đầu. “Và bọn chúng đã giết đi bao nhiêu?”
Cô cau mày.
“Chúng đã phải cắt đi bao nhiêu đá để làm ra thứ trên tay mày?”
“Tôi… tôi không biết ý ông là gì. Tôi có thể đưa tiền cho ông. Rất
nhiều tiền. Một trăm ngàn. Ông có muốn một trăm ngàn đô la không?
Không hỏi han gì hết.”
Thậm chí hắn còn không nghe. “Cắt xẻ kim cương làm mày vui lắm
hả?”