“Không hẳn,” Rhyme nói. “Cô ấy đang có vấn đề.” Mặt anh nhăn lại.
“Thật là những lời đánh giá vô dụng nhất quả đất. Amelia cần được di
chuyển, cần được tự do, mọi lúc. Tôi nghĩ cô ấy đã bị mắc kẹt, hoặc nhốt ở
đâu đó. Chắc không phải là hỏa hoạn, cũng không phải là một vụ săn đuổi
hay bắn nhau. Không phải tất cả những cái đó. Cô ấy sống vì những khoảnh
khắc ấy. Nhưng bị kẹt, bị bắt, không được di chuyển. Đó là địa ngục đối
với cô ấy.”
“Tôi có thể trông thấy ánh mắt cô ấy. Hẳn là rất tệ.”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Cô ấy sẽ kể cho anh nghe, sớm hay muộn thôi.”
“Có thể là không. Và tôi biết bởi vì tôi cũng giống như vậy.” Anh cười
vì nhận ra mình vừa chia sẻ về bản thân nhiều hơn bình thường. “Phản ứng
nam châm. Hai đầu ngược dấu hút nhau ư? Trong hầu hết những chuyện
khác, chúng tôi trái ngược. Riêng chuyện giữ mọi thứ bên trong thì chúng
tôi ở cùng một cực.”
Ackroyd cười. “Đúng là kiểu của nhà khoa học, giải thích vấn đề của
con tim bằng định nghĩa điện cực… Nếu có gì tôi giúp được, làm ơn cho tôi
biết.”
“Cảm ơn ông, Edward.”
Người đàn ông gật đầu và rời khỏi dinh thự. Chẳng bao lâu sau Thom
xuất hiện và nói, “Đã đến giờ đi ngủ của anh rồi, Lincoln. Muộn rồi.”
Mệt mỏi và kiệt sức có thể tác động rất xấu lên người bị liệt tứ chi.
Trong tình trạng bệnh tật này, căng thẳng đôi khi có thể là một thảm họa
với huyết áp.
Tuy nhiên tối nay anh vẫn còn một nhiệm vụ.
“Năm phút nữa,” anh bảo Thom, chàng trợ tá đã bắt đầu phản đối. Rồi
Rhyme nói, “Barry Sales.”
Trợ tá gật đầu. “Chắc chắn rồi. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng ở trên gác.”