Rhyme bảo viên trợ tá điện thoại cho Sales. Anh ta đã được ra viện và
đang ở nhà. Rhyme đã có cuộc nói chuyện ngắn với vợ anh là Joan, giờ cô
ấy đang nối máy cho Sales. Họ bắt đầu nói chuyện ngay lập tức và Rhyme
đoán nếu có ai quan sát họ sẽ rất ngạc nhiên, ấy là còn nói nhẹ đi, khi thấy
nhà tội phạm học nhiều lời như vậy. Anh không đến mức lầm lì nhưng
thường là không có thời gian để chuyện gẫu.
Mặc dù vậy, tối nay, tán dóc chính là trò tiêu khiển. Câu chuyện của
anh và Sales cứ lan man mãi. Anh ta đã gọi cho chuyên gia hồi phục mà
Thom gợi ý. Họ chưa gặp nhưng Sales sẽ báo cho Rhyme biết về cuộc hẹn
sau.
Rhyme báo với Sales rằng nguồn tin riêng của anh cho biết phiên tòa
xét xử kẻ đã bắn anh ta tiến triển rất chậm. Luật sư khôn ngoan, các vấn đề
về kỹ thuật, nhân chứng bị dọa dẫm.
Sau khi họ cúp máy, Rhyme quay lại với bảng vật chứng một chút và
ghi nhớ vài gạch đầu dòng khó hiểu. Xong việc, anh quay xe lại và theo
Thom lên thang máy. Trên giường ngủ, anh sẽ tận dụng thế giới của linh
hồn, giữa lúc quyết định sẽ đi ngủ đến khi ngủ thật, để loay hoay thêm chút
nữa với những vấn đề xoắn não hiện có trong cuộc điều tra này.
Vừa mỉm cười với mình, anh vừa chợt nghĩ đến một câu nói dường
như định nghĩa những manh mối trong vụ Nghi phạm 47 này, câu mà
Edward Ackroyd vừa nói lúc tối về các bí ẩn ô chữ mật mã.
Chúng có thể vừa nói dối vừa hoàn toàn thành thật cùng lúc…