Deepro Lahori không có kế hoạch nào cụ thể ngoài giữ Vimal ở đây,
khóa kín dưới tầng hầm trong khoảng một tháng tới. Ông chắc chắn cảnh
sát sẽ bắt được tên giết người và thằng bé sẽ tỉnh ra. Hẳn là nỗi sợ do vụ
cướp, do bị bắn và nhìn thấy thầy của mình bị giết đã khiến nó quá buồn,
mất cân bằng tâm lý. Ông Lahori quyết định rằng nó đã bị mất trí tạm thời.
Một tháng giam cầm sẽ gạt bỏ những đứa con gái không phải người Hindu
ra khỏi tâm trí yếu ớt của nó.
Một chút cảm giác tội lỗi. Nhưng Lahori nhắc nhở mình rằng ông
không hề vô nhân đạo, chắc chắn không phải là với đứa con trai mà ông
yêu thương sâu sắc, tất nhiên là vậy. Thằng bé sẽ tìm được một chiếc túi
ngủ thoải mái trong tủ quần áo, cùng với khá nhiều đồ ăn và quà vặt, nước
uống và nước có ga. Ông nghi con trai mình có uống rượu nên còn bỏ thêm
ít bia nhẹ nữa. Trong ấy có tivi. Tất nhiên không có Internet hay điện thoại.
Thằng bé có thể còn bất ổn hơn nữa và gọi bạn đến phá ngục. Hoặc gọi cho
cảnh sát và tuyên bố mình bị bắt cóc.
Giữa hai cha con rồi sẽ có chút căng thẳng, vì những gì Lahori đã làm.
Nhưng chẳng sớm thì muộn thằng bé cũng sẽ hiểu ra cha nó biết điều gì là
đúng cho nó. Nó sẽ cảm ơn ông, mặc dù Lahori thực lòng không cần cảm
ơn, hay thậm chí là lời thừa nhận ông đã đúng.
Ông chỉ đơn giản muốn con trai nhận ra rằng đây là cuộc đời định
mệnh dành cho nó… và phải biết chấp nhận.
Ông nắm chặt thanh chắn cửa và cố lắc nó. Thanh sắt không di chuyển
lấy một li một lai nào.
Ông đã hài lòng. Và cuối cùng thì cũng vui phần nào… sau mấy ngày
vừa rồi, khi cuộc sống thử thách ông quá khắc nghiệt. Và bất công.
Ông trèo lên cầu thang.
Deepro Lahori đang có tâm trạng muốn chơi trò giải Ô chữ, và ông
biết vợ cùng với đứa con trai kia - đứa con ngoan ngoãn - của ông sẽ chiều
ông.