“Có lẽ là xe buýt,” Sachs nói. “Cả nhà họ chỉ có một cái xe và đội an
ninh của tôi đã phát hiện ra nếu cậu ta mò về lấy nó.”
“Có thể một người bạn lái xe thì sao,” Cooper gợi ý.
“Ngày thứ Bảy, cậu ta đã gọi điện từ bến xe Cảng Vụ,” Rhyme chỉ ra.
“Có lẽ lúc đó cậu ta đang kiểm tra lịch trình xe buýt. Tôi nghiêng về phía
xe buýt. Cậu và Lon Sellitto lên chiến dịch theo dõi đi. Liên hệ với cảnh sát
bang Pennsylvania.”
Tắt máy xong, Rhyme gọi cho Lon Sellitto để sắp xếp việc chặn xe.
Chuông cửa lại reo và Rhyme liếc sang màn hình an ninh. Một người
đàn ông thấp bé, hói đầu đang đứng ở đó. Anh không nhận ra ông ta nhưng
dự đoán khá chắc chắn đó là ai.
Thom liếc Rhyme một cái, anh nói, “Ra cho anh ta vào đi.”
Một lát sau người đàn ông đã đứng ở ngưỡng cửa. Ông ta liếc quanh
phòng thí nghiệm. Có vẻ như ông bị ấn tượng - và hài lòng - nhiều hơn là
ngạc nhiên.
“Đội trưởng Rhyme.”
Rhyme không giới thiệu ông ta với những người khác. Anh nói “Mời
vào phòng làm việc. Bên kia hành lang.”
Nếu Sachs hay Cooper có tò mò về vị khách, họ cũng sẽ không để lộ
ra, họ quay lại với công việc của mình. Thế cũng tốt.
Họ sẽ nghĩ gì nếu biết… ?