hiểm? À, câu hỏi vô ích. Tất nhiên là có. Nhưng tại sao cậu ta lại không
muốn giúp?”
Sachs nói, “Tầng hầm là một manh mối. Phỏng đoán của tôi là cậu ta
đang trốn tránh cha mình cũng y như trốn tên Bốn mươi bảy vậy. Nếu
chúng ta mang cậu ta về thì cậu sẽ không thoát được ông Bố.”
Thom đề nghị cầm áo khoác nhưng Ackroyd nói ông ta không thể ở
lại; ông ta có hẹn với một khách hàng khác.
Người Anh nói với Sachs, “Vậy là cô đã gặp gia đình cậu ta. Chắc
chắn họ phải có chút ý niệm gì về nơi cậu ta đã bỏ đi chứ. Bạn bè, hoặc
người thân nào khác.”
“Họ cho tôi vài cái tên nhưng không có gì giúp ích cả. Vimal không
chia sẻ nhiều với bất kỳ ai trong nhà. Ông bố đã treo thưởng năm trăm đô-
la và con trai của một thợ cắt mà Vimal đang làm thuê đã tố giác cậu.” Một
cái nhún vai. “Tôi đoán ông bố sẽ lại làm việc này một lần nữa. Có khi như
thế lại cho chúng ta manh mối. Và họ sẽ liên lạc với tôi, nếu họ nghe nói
gì.”
“Em chắc không?” Rhyme hỏi. “Họ sẽ không cố nhốt thằng bé lần nữa
chứ?”
Ackroyd nói với họ chính ông cũng đang bế tắc. “Những viên thô mà
nghi phạm của các vị, Người hứa hẹn, ăn cắp ở chỗ Patel ấy, chúng chỉ biến
mất thôi, điều này càng chứng tỏ hắn bị điên và đang giấu những viên đá.
Không có ai báo về một cuộc gọi nào từ hắn để hỏi thăm người thợ học
việc cả. Và người ta thậm chí càng miễn cưỡng nói ra hơn cả trước. Hắn
làm ai nấy đều sợ hãi. Tôi còn nghe đồn là doanh số nhẫn đính hôn đã giảm
mất hai mươi phần trăm.”
Chà, Nghi phạm 47 có thể là một kẻ tâm thần, nhưng mục đích của
hắn là muốn tuyên ngôn về tính thần thánh của kim cương thì đã gần như
hiệu quả.
“Nào, tất nhiên tôi đã có thể gọi điện đến báo. Nhưng tôi muốn ghé
qua. Mang cho anh một món quà.” Ông ta nói với Rhyme. Ông thò tay vào