“Có biết thằng bé bỏ đi đâu không?”
“Không,” Sachs giải thích với Rhyme, anh đã hỏi thăm về Vimal
Lahori sau khi chàng trai trẻ vượt ngục khỏi chính nhà mình. Thông minh
lắm, giả vờ đang đục đẽo một bức tượng, trong khi đó thực ra là cắt chấn
song.
Tất nhiên, chuyện ông bố quyết định làm cai ngục cũng bệnh thật.
Sachs nói tiếp, “Cậu ta đã lấy khoảng ba ngàn đô của ông bố - mặc dù
mẹ cậu bảo đó rõ ràng là tiền của cậu ta. Lahori thu hết tất cả chỗ tiền cậu
con trai kiếm được nhờ cắt kim cương và gửi tiết kiệm. Ông ta chỉ đưa lại
thằng bé chút tiền tiêu vặt.”
“Ở tuổi của nó à? Hừm.”
Chuông cửa reo và Thom ra mở. Vài phút sau, anh ta trở lại cùng
Edward Ackrovd, ăn vận trong bộ vest hai hàng khuy, sọc xám nhạt, là
phẳng phiu hoàn hảo. Áo sơ mi trắng và cà vạt sọc xanh đỏ nữa. Rhyme
tưởng tượng ông ta đang khoác một bộ đồ cho cuộc họp ở số 10 phố
Downing
lên người.
“Lincoln. Amelia.”
Cuối cùng ông ta cũng đã bỏ kính ngữ “anh” và “cô” đi rồi. Rhyme
mường tượng đến việc các nghi thức của Scotland Yard
đã bám rễ sâu vào
người đàn ông này như thế nào.
Phủ Thủ tướng Anh
Trụ sở cảnh sát London
Nhân viên công ty bảo hiểm cũng nói xin chào với Cooper.
“Có đầu mối nào mới không?” ông ta hỏi.
Rhyme kể các tiến triển mới nhất cho ông ta nghe.
“Vimal Lahori.” Ackroyd gật đầu. “Thêm một chút để đi tiếp được rồi.
Nhưng mà bị nhốt trong tầng hầm nhà mình ư?” Một cái cau mày khẽ trước
tin này. “Giờ thì biến mất. Chẳng lẽ cậu ta không biết mình đang gặp nguy