“Dù sao thì tay cảnh sát đã nói đây là một vụ án có liên quan.”
“Vụ án có liên quan, NYPD á? Vớ vẩn. Với Hạt Nassau còn có thể.
Nhưng không phải với thành phố New York. NYPD chẳng có tí tính pháp
lý nào ở đây cả, chấm hết. Anh ta bảo sao?”
Dobbs giải thích, “Anh ta không nói gì cả. Chỉ đòi xem hồ sơ. Đòi in
bản sao nhưng người trông kho không chịu. Mặc dù vậy có nhiều khả năng
anh ta đã chụp ảnh bằng điện thoại.”
“Cái chết tiệt gì đấy, cậu nói lại xem,” Bishop quát.
“Sau khi anh ta đã gọi điện xong. Và người trông…”
“Được rồi, chỉ cần nói gọn là ‘thường dân’. Ít chữ hơn.”
Dobbs có vẻ vui khi được cung cấp chút thông tin tiếp theo. “Thường
dân, cô ta nghe lỏm tay cảnh sát nói, “Lincoln, tôi đã có mọi thứ anh cần.
Còn gì nữa không?”
Ồ, thường dân trông kho là một người phụ nữ. Sẽ khó trừng phạt phụ
nữ hơn, dù việc ấy vẫn làm được.
Sau đó, anh tập trung lại.
Trợ lý nói tiếp, “‘Lincoln’. Chắc là Lincoln Rhyme, tôi nghĩ vậy.
Rhyme làm việc với NYPD rất nhiều và biết rõ về PERT. Anh ta là người
giúp thành lập nó. Anh ta đã viết một cuốn sách về tội phạm học và khám
nghiệm hiện trường. Anh ta đang ngồi xe lăn, anh biết đấy.”
“Xe lăn,” Bishop lẩm bẩm. “Thế anh ta muốn cái quái gì với bằng
chứng của chúng ta? Một bản sao không hợp pháp nữa chứ?” Anh ta cố
hiểu chuyện này. Anh ta không thể nghĩ ra manh mối nào. Anh vẫy tay bảo
Dobbs ngồi xuống ghế - cậu ta đang lượn qua lượn lại - và gọi cho một
người bạn, phó chánh thanh tra của NYPD, và hỏi xem anh này có biết gì
không. Nhưng anh phát hiện là không, NYPD không theo đuổi vụ án liên
quan đến El Halcón. Họ nghĩ gã Mexico là một kẻ đê tiện, ai mà không
nghĩ vậy chứ? Nhưng ở thành phố New York này, hắn chỉ gây ra mỗi một
tội ác là reo rắc cái chết do sốc thuốc từ sản phẩm của hắn thôi; vụ bắn
nhau xảy ra ngoài phạm vi thành phố.