Anh gác máy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Khói xám đen vẫn đang bốc lên.
Vụ hỏa hoạn có vẻ rất tệ.
Anh nhẩm trong đầu vài giả thuyết về sự liên đới của Rhyme. Nếu
thực sự anh ta có liên đới.
“Rhyme đã rời ngành phải không? Cậu có nhắc đến vụ ngồi xe lăn
ấy?”
“Ồ vâng, Hank. Nhiều năm rồi. Anh ta chỉ tư vấn.” Dobbs đúng là
luôn háo hức làm việc.
“Cho NYPD, và cả cho chúng ta nữa, đúng không?”
“Vâng.”
“Anh ta đã bao giờ làm việc cho đội bào chữa chưa?”
“Tôi không biết. Anh ta có thể. Nhiều người vẫn làm mà.”
“Chúng ta đã cử một đội theo dõi luật sư của El Halcón cùng đám tùy
tùng của ông ta đúng không?”
Dobbs nói, “Tới chừng nào chúng ta có thể, Hank. Có cả đống. Một
chục người tới từ thành phố Mexico.”
“Tìm xem có bất kỳ ai trong số họ từng tới nhà hay văn phòng của
Rhyme hay không.”
“Vâng.”
“Ngay bây giờ.”
“Vâng.” Trợ lý gọi một cuộc điện thoại, nói chuyện vài phút sau đó
cúp máy. “Ái chà, thử nghe xem này, Hank.”
Ôi trời. Nhưng anh chỉ nhướn một bên lông mày dò hỏi.
Càng sốt sắng hơn bao giờ hết. “Tony Carreras-Lospez, luật sư chính
của El Halcón từ Mexico - chúng ta theo dõi ông ta suốt 24/7. Ông ta đã ở
nhà Rhyme, Tây Central Park, ngày hôm nay. Trước đó, vừa trước đó thôi,
ông ta đã đến ngân hàng. Ông ta ở trong đó mười lăm phút. Sau đó quay lại
nhà Rhyme, và quay về khách sạn.”