tấm pin Mặt Trời? Đó là một thực tế đã được nhiều người biết đến. Những
bức ảnh ấy không phải là chụp chính xác những trần nhà đã sụp vì tấm pin.
Nhưng thế nào là một chút lộn xộn giữa các nhà tư bản? Các vị đang nghĩ
chúng tôi đã bày ra các vụ nổ để làm cho nó giống như giàn khoan đã gây
ra động đất ư.”
“Có đúng vậy không? Hãng đối kháng của các ông đã nghiên cứu nó
mà. Nó nằm trong bản ghi nhớ.”
“Nó nằm trong bản ghi nhớ. Nhưng nếu cô có nghe tôi nói trên truyền
hình, mà tôi đoán là cô đã xem, cô sẽ nhớ lại là tôi đang biện hộ cho
Northeast và giàn khoan địa nhiệt.”
“Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Ông có đang phá hoại
công trường đó không?”
“Không. Nó đã đủ là câu trả lời cho cô chưa?”
“Thế còn hãng đối kháng?”
“Đã sa thải họ từ một năm trước. Tai tiếng với công chúng không đáng
để chúng tôi làm thế. Một vài con hải âu chết. Những cái chết vì lí do tự
nhiên. Cô phải đọc những bức thư căm giận mà chúng tôi nhận được.”
“Việc đó,” Pulaski chen vào, “có lẽ đã dạy ông phải cẩn trọng hơn.”
“Không, anh cảnh sát, nó dạy chúng tôi phải thông minh hơn - trong
cách xử lý với nguồn năng lượng thay thế. Chúng tôi không cố đẩy họ đến
chỗ đóng cửa nữa.”
Ông ta lôi ra tờ quảng cáo của công ty từ trong ngăn kéo bàn làm việc
và thả nó trước mặt họ. Mở ra trang đầu tiên ông ta chỉ vào một đoạn. Các
công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Algonquin gồm có ba trạm điện
gió ở Maine và một nhà máy sản xuất pin mặt trời.
“Chúng tôi mua lại họ.” Ông ta mở thêm một ngăn kéo, lấy ra một tập
tài liệu pháp lý rất dày và thả nó xuống với một tiếng bộp to. “Chúng tôi sẽ
giữ bí mật chuyện này, cô không phiền chứ. Nó còn chưa được công khai.”
Sachs nhìn vào trang bìa của tài liệu.