Nhân viên ở đây - hầu hết là đàn ông - cũng ăn mặc như thể họ đã bị
đóng băng trong thời gian của bảy mươi năm trước. Áo sơ mi trắng, cà vạt
tối màu, bộ vest tối màu với phần áo thường được cài khuy đầy đủ. Tóc tai
gọn ghẽ. Sachs tưởng tượng cô có thể ngửi thấy cả mùi Brylcreem như của
cha mình, mặc dù chắc chắn đây chỉ là một cảm giác tâm lý chứ không phải
từ khứu giác.
Bảo vệ đưa họ đến một phòng chờ bên ngoài văn phòng CEO, C.
Hanson Collier. Khi cô và Rhyme thụ lý vụ án trước, ông ta còn chưa phải
là người đứng đầu công ty, nhưng cô tự hỏi liệu mình có vô tình đi qua ông
ta trên các hành lang ở nơi này từ hồi đó không.
Cô nhìn xuống bàn cà phê hình quả thận, trên đó là các tập tạp chí
thương mại. Electricity Transmission Monthly. Power Age. The Grid.
Một tờ Time mềm rũ, ghi ngày cách đây cả sáu tháng.
“Chúng ta sẽ xử lý thế nào?” Pulaski hỏi.
“Rung chuông dọa khỉ,” Sachs nói. “Cho ông ta biết cậu đã tìm được
bản ghi nhớ. Xem phản ứng.”
Đôi khi bạn kết thúc một vụ án nhờ ADN và các bằng chứng từ dấu
vết hiện trường. Đôi khi nhờ một cái nháy mắt và một giọt mồ hôi. Một
người bạn và đồng nghiệp của Sachs và Rhyme là thanh tra cảnh sát bang
California. Kathryn Dance. Chuyên môn của cô là ngôn ngữ cơ thể. Dù
không rành rẽ về chuyên ngành cử chỉ như Dance, một cựu cảnh sát đường
phố như Sachs cũng có chút tài năng trong kỹ năng đọc vị con người này.
Dù sao họ cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Không có bằng chứng pháp
y nào kết nối vị CEO với các vụ động đất hay với Nghi phạm 47. Thực ra,
cô đã biết trước nếu ông ta thực sự là chủ mưu, ông ta sẽ không có mối liên
hệ cá nhân nào - trừ việc sắp xếp tiền nong trả cho thủ phạm. Và ngay cả
việc đó cũng không chắc chắn. Có khi chính hãng đối kháng đã thuê hắn và
chỉ gửi Collier hóa đơn cho “phân tích báo chí và áp đặt câu chuyện”.
Một cô gái trẻ chỉn chu trong bộ vest nâu bước vào ngưỡng cửa và yêu
cầu Sachs cùng Pulaski đi theo cô ta. Họ đi qua một hành lang dài khác,