được thông tin gì không. Còn gã ông ta đã thuê? Người Nga? Chắc chắn
hắn là lính đánh thuê. Nhưng tôi cá là hắn cũng cùng chung tư tưởng. Cứu
Trái Đất, đòi lại công lý bởi những thiệt hại chúng ta đã gây ra. Hắn chỉ làm
thêm vài việc cho Shapiro: các vụ tra tấn, những quả bom trên ống ga.”
Sachs nói thêm cô đã phát hiện nhiều bằng chứng dấu vết trong căn hộ
của Shapiro, một số trong đó cho thấy nhà hoạt động môi trường đã có mặt
ở nhiều nơi khác nhau quanh khu vực trung tâm: mẫu khoáng chất và đất
cát và dầu diesel và vật liệu từ cây cối. Có thể chúng đã bị mang vào căn hộ
của Shapiro theo vết giày của Nghi phạm 47, nhưng nếu không có thêm
bằng chứng nào để khoanh vùng nhỏ hơn các vị trí ấy, chúng cũng chẳng
giúp được gì cho họ trong việc tìm ra hắn.
Rhyme để ý thấy Sachs đang nhìn vào biểu đồ, trên đó cô đã ghi lại
các phát hiện của họ. Khuôn mặt cô có vẻ bâng khuâng. Cô quay lại và thấy
ánh mắt anh. Cô nói, “Thật đáng buồn, anh biết đấy.”
“Buồn ư?” Sellitto lẩm bẩm. “Thằng khốn ấy đã giết cả mấy mạng
người đấy.”
“Ồ, tôi biết. Ông ta đã quá sốt sắng, lầm đường lạc lối. Nhưng anh
phải thấy căn hộ của ông ta.” Cô giải thích rằng trong nhà chất đầy cả ngàn
cuốn sách, phần lớn là về môi trường. Có hàng chục tấm poster phản đối và
các bức ảnh ông ta đã dán lên các mặt tường tróc lở: chụp Shapiro và đồng
đội bị bỏ tù hay bị bắt - có lần còn bị xịt hơi cay - hậu quả của các đợt biểu
tình khác nhau. Cô tưởng tượng ông ta đã treo chúng lên với niềm tự hào và
rất yêu thích những kỷ niệm ấy.
“Nó giống như một điện thờ với lý tưởng của ông ta vậy. Ông ta đã
làm nhiều việc tốt. Tính tới lúc này.”
Tất nhiên, giết người vẫn là giết người.
Rhyme để ý thấy Sachs đã chụp một bức ảnh khác trong căn hộ của
Shapiro: một chiếc bình đựng tro bằng sứ màu đen và vàng, bên trên là một
tấm thẻ bằng đồng. Nó chứa tro cốt của vợ ông ta. Ông ta đã chú thích lên