CHƯƠNG 5
Để chắc chắn rằng chỗ kim cương đắt đỏ kia đích thực là thứ đã bị
đánh cắp, Amelia Sachs trở lại két sắt và nhìn vào từng cái phong bì trong
số cả trăm phong bì ở đó.
Không có cái nào đánh dấu bằng các chữ cái GC hoặc có tên công ty.
Một cuộc gọi tới Grace-Cabot sẽ xác nhận Patel đang cầm những viên đá,
nhưng cô có thể ước đoán khá chắc chắn rằng chúng chính là thứ đã bị thủ
phạm lấy cắp.
Hắn đã biết số đá quý ở đây chăng? Hay đơn giản là vô tình chọn cửa
hàng của Patel và đòi được biết những viên đá giá trị nhất nằm ở đâu?
Ở giai đoạn này thì chỉ là phỏng đoán.
Sachs chụp ảnh hộp Grace-Cabot và hoá đơn, rồi niêm phong vào túi.
Giờ đến Câu hỏi số Hai: cuộc tra tấn.
Sachs bất đồng quan điểm với Sellitto về chuyện Patel đã bị tra tấn để
bắt phải khai mã số két hoặc nơi cất những viên kim cương giá trị, như bộ
đá của Grace-Cabot chẳng hạn. Rốt cuộc, kim cương cũng chỉ là một loại
hàng hoá. Khi phải đối mặt với cái chết hay thậm chí là lời đe doạ bị tra
tấn, hẳn Patel sẽ từ bỏ một phần bất kì hay toàn bộ tài sản. Mọi thứ đều đã
được bảo hiểm. Không có món trang sức nào đáng giá bằng mạng sống của
bạn hay chỉ một giây đau đớn cả.
Không, thủ phạm đã theo đuổi một thứ gì khác. Cái gì mới được chứ?
Để tìm câu trả lời, Amelia Sachs phải làm việc mà cô buộc phải làm ở
mỗi hiện trường, dù quá trình ấy có vật vã nhường nào: Cô trở thành tội
phạm trong cả tâm thức lẫn tình cảm. Trong một giây phút cô không còn là
cảnh sát nữa, không còn là đàn bà nữa. Cô là gã đàn ông đã gây ra cuộc tàn
sát này.