Ta không cảm động chút nào.
Ý nghĩ này khiến cô trở về với chính mình và hơi thở của cô nhanh
lên, răng nghiến chặt nhau, bụng thắt lại. Cô siết móng tay ngón trỏ đang
đeo găng vào ngón cái. Cảm nhận cơn đau. Lờ nó đi.
Quay lại. Quay vào trong đầu hắn.
Và cô đã làm được.
Giờ ta đang ngồi xổm, tóm tóc người đàn ông và cứa cổ anh ta.
Rồi đến người đàn bà.
Ta nghe tiếng Patel rên. Nhưng ta không chú ý gì đến lão trong lúc
đứng nhìn đôi uyên ương giãy giụa và chảy máu đến chết. Xong một việc.
Đó là điều ta đã nghĩ. Một việc. Đã xong. Tốt. Tích bỏ một thứ trong danh
sách. Những cái chết chỉ đến thế thôi. Một dấu tích.
Ta quay sang Patel. Lão đã bị hạ, không có gì đáng lo. Và lão đang sợ
chết khiếp. Ta hỏi lão về những viên đá giá trị nhất mà lão có.
Lão cho ta biết. Lão đọc mã số két và ta lấy được những viên kim
cương Grace Cabot. Nhưng - đây mới là điều then chốt. Quan trọng. Sống
còn. Ta muốn thứ khác, một thứ mà lão không chịu từ bỏ.
Thứ gì nhỉ?
Giờ, cúi xuống, ta đang cắt lão kiểu khác, cắt để làm đau đớn, cắt để
thông tin tuôn ra khỏi người lão cùng với máu. Thật thoả mãn. Một lần nữa.
Một vết cắt khác. Mặt và tai và ngón tay.
Rồi, cuối cùng, lão cũng nói.
Ta thả lỏng. Con dao tìm đến cổ họng lão. Ba nhát cắt cuối cùng.
Thế là xong.
Patel đã kể cho ta điều gì?
Lão đã cho ta cái gì?
Thứ ta tha thiết muốn tìm là gì? Cái gì mà ta cần phải tìm được đến
như vậy?