Ta đã có kho báu là những viên đá năm triệu đô la rồi? Sao không bỏ
đi luôn?
Rồi cô hiểu ra.
Thứ mà ta cần nhất chính là sự tự bảo vệ. Ta bị ám ảnh với sự an toàn
của bản thân. Đó là thứ đáng để ta tra tấn người khác vì nó. Để biết được
danh tính một kẻ sẽ thành mối đe doạ với ta. Ta xịt sơn lên một camera an
ninh, ta trộm ổ cứng của cái camera không thể xịt được, giết hai nhân
chứng vô tội chỉ vì họ đã trông thấy mặt ta…
Ta cần đảm bảo không một nhân chứng nào khác có thể kể gì đó với
cảnh sát.
Có một người đàn ông đã bước vào giữa vụ cướp, kẻ ta đã bắn, và đã
gọi 911 để báo cáo cuộc tấn công. Ta có nên tra tấn Patel để biết tên hắn
không? Hắn không trông thấy gì nhiều. Chỉ có lúc ta đang mang mặt nạ
trượt tuyết, hắn đã báo như vậy. Và có thể hắn bước vào sau khi Patel đã
chết. Không phải mối đe doạ nào đáng kể. Không, nhiều khả năng ta đã tra
tấn người thợ chế tác kim cương để tìm ra tên của một ai đó khác có thể đã
trông thấy khuôn mặt thật của ta.
Phải, đó có thể là lí do đủ để tra tấn kẻ khác.
Thoát ra khỏi nhân vật, Sachs gục đầu và dựa vào tường, thở mạnh
trong lúc vuốt mồ hôi khỏi mắt và thái dương. Khi đã thoát khỏi đường
hầm hắc ám đó, cô quay lại hành lang và tìm trong đám bằng chứng. Cô
tìm được cuốn lịch của Patel và nghiên cứu những thứ trong đó. Các đề
mục ghi là “S” sẽ ở đây lúc 11 giờ sáng, “W và A” - William và Anna, cặp
đôi vừa bị giết - lúc 11 giờ 45. “VL” được viết ở rìa ngày thứ Bảy, không
có giờ cụ thể nào. VL rất có thể là câu trả lời cho Câu hỏi số Ba - ai đã gọi
911. Dù vậy, nó chỉ là câu trả lời không trọn vẹn, vì chữ cái không phải là
danh tính đầy đủ.
Cô dự đoán: thủ phạm có thể đã ở đây hoặc gần toà nhà khi S đến
hoặc đi, và hắn có thể lo ngại rằng S đã trông thấy mặt mình. Hắn cần Patel
kể cho mình biết tên S để tìm và loại bỏ anh ta. Cũng như VL.