Nhưng, không. Màn diễn Ackroyd vẫn vững. Và, tạ ơn Chúa, Rhyme
và Amelia chưa nhảy được đến kết luận là lí do của màn kịch này chính là
để phá hoại mạch kim cương dưới công trường địa nhiệt. Họ cũng xác định
được kimberlite, nhưng may thay với họ, chúng không có gì quan trọng.
Tất nhiên, sau đó, vượt lên tất cả là gã người Nga bất ổn chọc gậy
bánh xe. Vladimir Rostov đã thô bạo xen vào hành động.
“Được rồi. Vậy là anh đã quyết định sẽ trở thành người song trùng của
tôi và…”
“Cái chó gì cơ?”
“Một người đóng thế, anh biết đấy. Anh bắt chước tôi. Anh nghe thấy
tôi nói trên điện thoại, kể về những nhân chứng tôi phải truy tìm rồi anh
quyết định giúp tôi.”
“Ừ, ừ. Tôi tìm thấy thằng khốn Iran này - Nashim - và hắn cho tôi tên
bạn của Vimal, Kirtan. Và thằng nhóc lại bán đứng Vimal và bạn gái nó,
Adeela. Tôi làm thám tử cũng giỏi quá chứ hả? Columbo!” Một cái nhún
vai. “Tôi suýt soát tóm được. Nhưng không thành. Chết tiệt.”
Giờ Krueger hỏi thẳng, vì sao hắn lại làm vậy. Mục tiêu của Dobprom
cũng giống Tân Thế giới: giữ bí mật mạch kim cương. Tại sao không để
một mình Krueger xử lý vấn đề?
Rostov ngửa cổ uống cạn ly rượu ngô và chọc một cái tăm về phía
Krueger. “Nghe này, ông bạn. Hi vọng ông không tự ái khi tôi nói: Nhưng
đây là một vụ làm ăn to đùng. Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ông thất bại? Cái
mỏ kimberlite kia, ôi ngon. Tôi đã đọc báo cáo hàm lượng. Ông thấy lượng
cara trên tấn chưa?” Hắn hất cằm về phía cửa sổ, đoán là về hướng công
trường địa nhiệt ở Brooklyn. Hắn thì thầm nhiệt huyết, “Nó bằng trữ lượng
với Botswana đấy.”
Mặc dù các con số khác nhau đáng kể, quy tắc trong ngành là trung
bình một mỏ phải xử lý từ một trăm tới hai trăm tấn đá mới sản xuất ra
được một cara kim cương chất lượng. Ở quốc gia Botswana thuộc Châu