phải đóng vai Llewellyn Croft - một giám đốc thật của công ty kia. “Croft”
sẽ tỏ ra bị sốc về tổn thất này rồi gửi cảnh sát tới chỗ một thám tử của công
ty bảo hiểm, một người có kinh nghiệm trong việc truy tìm kim cương, một
người có thể giúp đỡ họ.
Krueger đã tự sắm vai diễn đó: Edward Ackroyd, làm việc tại công ty
bảo hiểm Milbank Assurance thật sự, cái tên này đã bị lão “mượn” trong
quá khứ. Trạc tuổi Krueger, Ackroyd là người Anh và từng làm cho
Scotland Yard. Và không có bức ảnh nào của ông ta trên website của
Milbank cả. Krueger đã cho in danh thiếp Milbank với tên Ackroyd và
công ty nhưng lại cho số của một trong những chiếc điện thoại ẩn danh.
Ngớ ngẩn, thực vậy. Kế hoạch có thể đổ bể bất kỳ lúc nào. Chỉ có một
cơ hội mong manh là nó thành công. Krueger phải chấp nhận mạo hiểm.
Vận may của lão đã kéo dài… được khá lâu rồi. Cảnh sát tin danh tính
giả của lão, các cục C4 phát nổ đúng kế hoạch, ngọn lửa đã nướng vài
mạng người, thành phố đình chỉ giàn khoan, lão đã tìm ra và giết Saul
Weintraub và đã có chút tiến triển trong việc tìm kiếm thợ học nghề của
Patel.
Nhưng lúc ấy lão lại va phải một bức tường gạch: Lincoln Rhyme và
Amelia Sachs, hai người đã kết nối hai phần của một kế hoạch mà tuyệt đối
không nên bị kết nối: Kẻ đã giết Patel cũng từng hiện diện tại công trường
địa nhiệt. Và tệ hơn nữa, đó cũng là kẻ đứng sau dàn dựng vụ động đất. Lão
vẫn còn đau khổ khi nhớ lại Rhyme đã gọi mình vào phòng khác để mô tả
chi tiết, nhờ có các đoạn băng CCTV, việc nghi phạm của họ thực sự định
làm gì, dàn dựng các vụ động đất và cháy nổ.
Đó là kế hoạch của Nghi phạm 47. Lí do vì sao hắn ở đây: cài các quả
bom trên đường ống ga và C4 để nhái lại vụ động đất…
Krueger đã phải dùng mọi nguồn lực ý chí để giữ bình tĩnh. Lão chắc
chắn Rhyme sẽ quay sang mình và nói, “Tôi biết ông chính là thủ phạm!
Bắt lấy lão ta, Amelia!”