đã là một sự kiện quái lạ -serpentinite, một loại đá họ hàng, rất phổ biến ở
New York, nhưng người anh em có mang kim cương của nó thì không.
Nhưng nếu mạch ngầm đủ lớn và chất lượng tốt như thông tin ban
đầu, và người chủ đất biết được khám phá này, chắc ông ta sẽ nhượng
quyền khai thác khoáng sản cho một công ty khai khoáng Mỹ. Sản phẩm
của nó có thể làm giảm giá kim cương trên toàn thế giới. Tệ hơn nữa, một
cái mỏ kim cương ở Mỹ sẽ có lợi thế tiếp thị to lớn hơn so với các mỏ nước
ngoài. Tại sao người tiêu dùng lại phải mua bán những viên kim cương có
khả năng thuộc về thế giới thứ ba, trong khi mỏ ở Mỹ thì chẳng có gì phải
nghi ngại về mặt đạo đức? Điều này có thể trở thành thảm hoạ cho các mỏ
ở nước ngoài; Hoa Kỳ chiếm đến hơn một nửa lượng mua lẻ kim cương
trên thế giới, giá trị khoảng bốn mươi tỉ đô la mỗi năm.
Khi ấy nhà thầu đã gợi ý là Tân thế giới sẽ trả cho công ty của Andrew
Krueger một triệu đô la để họ làm việc chuyên môn của mình: “điều chỉnh
làm giảm sản lượng đầu ra”.
Nói cách khác là: phá hoại, đe doạ và đưa hối lộ, thi thoảng tệ hơn
nữa, là đảm bảo rằng khám phá về các loại kim loại quý, uranium và những
loại quặng hay đá quý khác sẽ không bao giờ trông thấy ánh sáng. Ngành
kim cương vốn đã có một lịch sử lâu dài - và đẫm máu - trong việc kìm nén
sản xuất và cạnh tranh.
Kế hoạch cụ thể mà nhà thầu kia nghĩ ra rất tuyệt: Krueger chỉ phải
giết Patel, sau khi đã tra khảo được tên của tất cả những người biết về việc
phát hiện kimberlite kia. Và giết luôn những cá nhân đó. Lão đã hối lộ
được một công nhân của Northeast Geo giúp lão tiếp cận công trường, nơi
lão có thể thu thập và tống khứ càng nhiều kimberlite càng tốt. Rồi lão sẽ
thả các cục chất nổ xuống hố khoan và bịt chúng bằng vữa, và đặt bom trên
những đường ống ga ở các toà nhà gần đó. Mỗi cục C4 được hẹn giờ để
phát nổ chỉ ngay trước khi một đường ống ga nổ. Việc này sẽ nhái lại một
vụ động đất và đám cháy kèm theo.
Thành phố sẽ đóng cửa công trường do lo ngại sẽ có thêm động đất.
Điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho việc đào bới kimberlite.