Krueger biết Rostov đã làm việc trong các mỏ kim cương ở Siberia từ
hồi còn trẻ. Không, cặp lá phổi tả tơi của hắn chẳng phải là do thuốc lá gây
ra, không hoàn toàn.
Krueger và người Nga đã chạm mặt nhau, và đối đầu từ nhiều năm
nay và Krueger biết quá rõ gã người Nga là một kẻ huênh hoang, một con
sâu rượu (dù hắn ghét quốc tửu vodka của mình). Và còn là kẻ nghiện đồ
ăn nữa. Hiện giờ hắn đang hào hứng tấn công những món ăn hắn đã gọi:
sườn non nguyên tảng, dễ phải đến cả cân thịt, cùng với hàng đống món ăn
truyền thống của người Mỹ-Phi.
Krueger thì gẩy gót món salad lão đã gọi. Lão đang trong cơn khủng
hoảng và chẳng hề đói chút nào.
Lão để ý thấy mắt Rostov đã lần theo cặp mông của cô hầu bàn. Cô ta
cao ráo, chắc nịch với nước da mang màu bánh mỳ nướng giòn hoàn hảo.
Lão biết người Nga là một tay phàm phu tục tử trong mọi khía cạnh.
“Anh đã gọi tôi là gì đấy?”
“Gọi ông?”
“Khi vào trong xe ấy?”
Rostov cười phá lên - rất to. “Tôi bảo là ‘kuritsa’. Chú kuritsa nhỏ của
tôi. Nó là gà mái. Một con chim. Với tôi ai cũng là kuritsa hà! Thậm chí tôi
cũng là kuritsa của ai đó. Tôi yêu ông, ông biết đấy Andrew. Ông là anh, là
cha mẹ của tôi!”
Mắt đảo khắp nhà hàng, Krueger thở dài. “Như họ vẫn nói ở đây, hạ
giọng xuống một nấc đi.”
“Ha! Vâng, vâng.” Rostov dùng hàm răng vàng khè xé thịt từ miếng
sườn và nhai ngồm ngoàm. Một nụ cười đáng sợ nở trên mặt hắn. “Đầu
tiên!” Hắn chạm cốc vào cốc Krueger. “Uống vì ông, bạn tôi. Vì ông. Ông
là một thiên tài. Cái kế hoạch vĩ đại chết tiệt mà ông đã nghĩ ra ấy! Thiên
tài.”
Môi Krueger mím lại. “Chỉ có điều nó không diễn ra như cách tôi hi
vọng.”