Lão đã lắp đặt các thiết bị đâu vào đấy rồi quay sang loại bỏ tất cả
những người biết về chỗ kimberlite ấy.
Dưới lưỡi dao của Krueger, Jatin Patel đã phải khai tên Saul
Weintraub. Nhưng Patel đã thề là không còn ai khác biết về kimberlite.
Mặc dù vậy sau khi lão già chết, lại có một chàng trai trẻ bước vào cửa
hàng - Vimal Lahori, hoá ra vậy. Rõ ràng cậu ta là một nhân viên, vì cậu
biết mã mở cửa. Krueger đã bắn cậu nhưng cậu trốn thoát. Và rõ ràng là
cậu ta biết về kimberlite, bởi vì viên đạn đã bắn trúng một cái túi có chứa
chúng.
Biết rằng cậu thanh niên kia sẽ gọi 911 bất kỳ lúc nào, Krueger đã cố
nghĩ xem phải làm gì. Lão không có thời gian lục lọi toàn bộ giấy tờ của
Patel để biết danh tính cậu ta - một cuộc kiểm tra nhanh không cho biết
điều gì. Rồi sau khi nhìn vào những chiếc phong bì vuông trắng đựng kim
cương mà lão đã vãi ra sàn, để khiến cảnh sát tin đây chỉ là một vụ cướp,
lão nảy ra một ý.
Lão sẽ lừa chính lũ cảnh sát phải giúp lão tìm thằng bé và bất cứ ai có
thể biết về việc phát hiện ra kimberlite.
Trong lúc hành nghề sát thủ đánh thuê cho ngành công nghiệp kim
cương và các kim loại quý, Krueger thường dùng các danh tính ăn cắp được
như một công cụ (y như Rostov đã làm). Giờ lão cũng sẽ làm tương tự.
Trong cửa hàng Patel, lão tìm được một phong bì kim cương rỗng và
đã viết lên đó tên cũng như các đặc điểm của những viên kim cương trị giá
bốn triệu đô-la, cùng với tên Grace-Cabot, một công ty khai mỏ thật sự ở
Nam Phi. Tuy nhiên số điện thoại mà lão ghi xuống là đường dây bí mật
của Terry DeVoer, cộng sự của lão ở Nam Phi.
Krueger bỏ chiếc phong bì tại một bàn làm việc và mang theo mình ổ
cứng cùng đoạn băng an ninh tố giác sự thật, rồi bỏ chạy.
Sau đó lão gọi cho DeVoer ở Cape Town để bảo gã đổi đoạn ghi âm
trả lời cuộc gọi tự động trên số điện thoại đó sang Grace-Cabot và sẵn sàng
chờ một cuộc điện thoại từ cảnh sát, hỏi về những viên thô bị đánh cắp. Gã