xìu của Vimal và làm hai đầu gối của cậu ngã gục xuống bằng một cú thụi
vào giữa bụng. Vimal giơ một bàn tay báo hiệu lên và nôn mửa.
Gã đàn ông nhìn quanh để đảm bảo họ chỉ có một mình. Hắn nói,
“Cậu có nôn nữa không đấy?” Một giọng có trọng âm lạ.
Vimal lắc đầu.
“Chắc chưa?”
Ai đây? Một người bạn của người Nga ư?
“Ông định…”
“Cậu chắc chắn không nôn nữa chứ?”
“Không.”
Người đàn ông trói hai tay cậu bằng băng dính bạc và lôi cậu vào
trong cốp. Dường như hắn cân nhắc cả việc dán miệng cậu luôn nhưng có
lẽ hắn lo ngại cậu có thể nôn mửa lần nữa và bị sặc chết. Hắn chọn cách
không bịt miệng cậu.
Rõ ràng kẻ tấn công này quyết tâm giữ mạng cho cậu.
Ít nhất là trong lúc này.