Không giống như Vladimir Rostov quá cố, chết không ai thương,
Krueger không phải là một kẻ man rợ. Lão không vui gì với cái chết của
thằng bé cả. Ồ, lão sẽ giết bất cứ ai cần phải giết - chẳng hạn như cài bom
trong đường ống ga ở các chung cư, hay giết Patel và Weintraub - đó là
chưa nói tới chính Rostov. Nhưng lão không tra tấn người ta, ít nhất không
phải để thỏa mãn thú vui. Chết chóc và đau đớn chỉ đơn giản là công cụ
như một cái que cố định, một bàn xoay scaife hay dầu ô liu trộn kim cương
để đánh bóng thôi.
Nhưng nếu lão có không sung sướng gì trước nỗi khổ của thằng nhóc,
lão cũng chẳng cảm thấy thương tâm chút nào. Nhiệm vụ của lão. Đó là tất
cả những gì quan trọng. Giữ cho giá kim cương luôn ở mức cao, suýt chạm
tới thiên đường.
Lão kéo thằng nhóc ra khỏi cốp xe.
“Làm ơn, ông định…?”
“Im lặng. Nghe ta cho kỹ đây. Ngày thứ Bảy, cậu đã bước vào cửa
hàng của Patel với một cái túi chứa kimberlite.”
Vimal cau mày. “Ông đã ở đó? Ông đã giết ông Patel?” Cơn giận thay
thế nỗi sợ trong mắt cậu.
Krueger vung con dao lên và thằng bé im lặng. “Ta hỏi cậu một câu.
Nói cho ta biết chỗ kimberlite. Làm sao Patel có được nó? Nghe này, ta có
thể làm cậu đau đớn vô cùng đấy. Nào, nói ta nghe đi.”
“Tất cả những gì tôi biết là ai đó đã tìm được một mẩu ở Brooklyn,
chỗ họ đang khoan cái gì ấy. Trong một đống rác.”
“Ai?”
“Tôi không biết. Một người dọn rác hay ai đó, tôi đoán vậy. Tôi là thợ
điêu khắc. Tôi đã làm việc tương tự ở các công trường xây dựng. Tôi đi tìm
các viên đá. Có thể ông ta đã trông thấy tình thể và nghĩ nó có thể có giá trị.
Ông ta bán cho ông Patel một cách ngẫu nhiên mà thôi.”
“Và làm thế nào cậu có cái túi đấy?”