“Ông Patel muốn có thêm. Nên tôi đi tìm chúng nhưng công ty ấy?
Bên đang tiến hành khoan? Họ đã kéo tất cả ra bãi rác rồi.”
Vimal nói tiếp. “Ông Patel bảo tôi tìm ngoài bãi rác. Tôi đã đi bốn,
năm lần rồi. Cuối cùng, tôi tìm được một mẩu. Đó là hôm thứ Bảy. Tôi
đang mang nó quay lại để cho ông ấy xem.”
Krueger hỏi, “Có bao nhiêu kimberlite ở đó?”
“Không nhiều lắm.”
“Ý cậu không nhiều là thế nào?”
“Một tá viên lớn - khoảng bằng nắm tay. Hầu hết chỉ có đá và đất.”
“Bãi rác đó ở đâu?”
“Gần Cobble Hill. Trạm chuyển hoá Rác thải XD và PD số Bốn.”
Xây dựng và Phá dỡ, Krueger đoán vậy.
“Cobble Hill là cái gì?”
“Một khu dân cư. Trong Brooklyn.”
Krueger hỏi, “Ở đâu?” Lão lấy điện thoại ra và mở bản đồ lên, và
chàng trai nhìn xuống nhưng rồi lại nhìn đi.
Krueger nói, “Nghe này. Đừng lo. Giết cậu không phù hợp với các kế
hoạch của ta. Kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này, một đồng
nghiệp người Nga, đã chết rồi. Nếu cậu chết bây giờ, điều đó có nghĩa là
cảnh sát sẽ bắt đầu truy tìm một nghi phạm khác. Cậu an toàn rồi.”
Cậu gật đầu. Cậu đang khổ sở và giận dữ nhưng vẫn nhìn ra logic.
Dù là như vậy: Tất nhiên thằng bé phải chết sớm thôi… và tên sát
nhân được xác định là một đồng phạm của Rostov, một người Nga - nhân
vật hư cấu - khác. Sau khi giết Vimal, Krueger sẽ xé áo quần của Vimal như
thể thằng bé đã chiến đấu với kẻ tấn công. Rồi lão sẽ đặt ít bằng chứng ở
đây, gần thi thể, những thứ đã lấy từ phòng Rostov - thuốc lá Nga, vài đồng
xu rúp - sẽ có vẻ như đã bị rơi ra trong cuộc ẩu đả. Và lão sẽ vứt cả một
chiếc điện thoại trả trước ở đâu đó quanh đây nữa. Điện thoại không có dấu
tay của ai, đã có khoảng hơn một tá cuộc gọi tới Dobprom và nhiều số ngẫu