CHƯƠNG 62
Sachs đã thắng cuộc đua đến trạm chuyển đổi rác thải trước những
chiếc xe xanh trắng và xe của đội ESU.
Cô phanh kít vào trong bãi rác - một khu đất rộng mênh mông, trong
trí nhớ của cô là bụi bặm và lấp lánh trong nắng hè, nhưng giờ thì nó chỉ
còn vẻ đáng sợ và xám xịt. Cánh cổng lớn vẫn mở và cô không thấy bảo vệ
nào. Cũng chẳng có bãi đỗ xe nào hết, nhưng sau một hồi lái xe vòng vòng,
chiếc Torino xóc nảy trên mặt đất gồ ghề, cô cũng tới được một chỗ bằng
phẳng, không rác, nằm giữa hai chồng lớn các mẩu bê tông vỡ, gỗ mục và
thạch cao. Một chiếc Ford đỗ ở đó một mình; các xe khác đều là xe tải chở
rác và máy ủi. Vài chiếc xe cá nhân là xe bán tải và SUV.
Cô phanh lại và lao ra ngoài. Amelia rút súng và cẩn trọng tiến gần tới
chiếc xe Ford. Không có ai bên trong.
Cô thò tay vào trong, kéo mở cốp xe.
Nhẹ cả người khi thấy nó trống không.
Có thể Vimal Lahori vẫn còn sống.
Một thoáng cử động lướt qua mắt cô. Hai chiếc xe tuần tra từ đồn cảnh
sát địa phương đang tăng tốc và dừng lại gần đó. Bốn cảnh sát mặc đồng
phục bước ra.
“Thanh tra,” một người nói, giọng thì thào. Cô biết cảnh sát gầy nhẳng
tóc vàng đó. Jerry Jones, một cựu binh chừng mười năm gì đó.
“Jones, gọi đích danh.”
Anh ta nhét một bên tai nghe - để giữ yên lặng bộ đàm Motorola - và
đề đạt yêu cầu. Anh nói thêm, “Cần ngay. Chúng tôi đang trong một tình
huống tác chiến. K.”