Cô gật đầu với anh ta và những người khác - hai người da trắng và
một phụ nữ Mỹ gốc Phi. “Các anh chị đã có mô tả thủ phạm rồi chứ?”
Họ đều có.
Sachs nói, “Chúng tôi đã có một trong các khẩu súng của hắn nhưng
chắc là hắn lại có cái mới. Glock chín có thể là vũ khí hắn lựa chọn. Không
có bằng chứng nào cho thấy súng dài. Hắn cũng có một con dao nữa. Dao
rọc giấy. Nhớ là chàng trai trẻ đi cùng hắn là con tin. Người Ấn, tóc đen,
hai mươi hai tuổi. Tôi không biết cậu ta mặc gì. Nghi phạm được trông thấy
lần cuối trong chiếc áo khoác màu nâu vàng nhưng hắn cũng mặc cả quần
áo ngoài màu đen nữa. Chúng tôi muốn bắt sống hung thủ, nếu có thể. Hắn
có thông tin chúng tôi cần.”
Jones nói, “Hắn là người đã đặt những quả bom ga ấy, đúng không?”
“Đúng, chính hắn.”
“Hắn muốn gì ở đây?” nữ cảnh sát hỏi.
“Một đống đá.”
Các cảnh sát nhìn nhau.
Không còn thời gian để giải thích thêm.
“Jones, anh và tôi đi hướng tây, sang cầu cảng. Ba người theo hướng
nam. Các bạn sẽ dễ bị phát hiện vì bộ đồng phục nổi bật so với nền cảnh ở
đây…” Nơi này toàn màu be và xám. “… Nên phải để ý các vị trí núp bắn
tỉa. Hắn sẽ giết người để loại nhân chứng. Không có lí do gì để nghĩ là hắn
không nhắm vào chúng ta cả.”
“Chắc chắn rồi, Thanh tra,” một trong các cảnh sát nói và bộ ba bắt
đầu đi.
Cô và Jones đi vuông góc với hướng của họ, về phía dòng nước.
Điện đàm của Jones khẽ lạch xạch. Anh nghe máy. Cô không nghe
được thông tin. Một lát sau anh nói với cô, “ESU, còn cách mười phút.”
Hai người nhanh chóng di chuyển qua các thung lũng nằm giữa những
đống đá và chất thải rắn. Jones nghiêng đầu - anh lại nhận được một cuộc