Cậu cười lớn. “À, cô cũng đươc chỉ bảo kha khá về nghề của chúng tôi
rồi.” Cả cậu cũng cúi người và chạm một ngón tay vào nó. “Nó đã giành
giải nhất trong cuộc thi nghệ thuật ở Brooklyn năm ngoái, giải nhất trong
một cuộc thi ở Manhattan và giải nhì Buổi trưng bày Điêu khắc New
England.”
Cậu nhớ lại, cha cậu đã không cho phép cậu dự thi những lần đó. Một
người bạn đã đăng ký hộ cho cậu.
“Quán quân,” cô nói, rõ ràng là đang cố tỏ ra ấn tượng - trong lúc quan
sát vật thể có hình dáng rất tầm thường.
Vimal nói đùa, “Không tệ để làm một cái chặn giấy, đúng không?”
Nhìn cậu với nụ cười nhăn nhó, Sachs nói, “Tôi cảm thấy còn có nhiều
thứ dành cho nó hơn chứ. Tôi có phải ấn một nút bí mật nào cho nó mở ra
không?”
“Không hẳn, nhung cô cũng đoán gần đúng. Nhìn mặt dưới xem.”
Cô giơ bức tượng lên và lật ngược. Cô há hốc. Bên trong nó là một
khoang khắc hình trái tim - không phải phiên bản in lên thiệp của Hallmark
mà là một trái tim đúng đắn về mặt giải phẫu học, tái tạo chính xác các
mạch, động mạch và khoang.
Cậu đã mất tới mười tám tháng để khắc nó, làm việc cùng những dụng
cụ nhỏ bé nhất. Bạn có thể nói, nó là một bức tượng âm: phần khoảng
trống, chứ không phải phần đá, mới là trung tâm.
Tôi làm có được không, Signore Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Simoni?
“Nó được gọi là Ẩn giấu.”
“Vimal, tôi không biết phải nói gì. Nó thật đáng kinh ngạc. Tài năng
của cậu…” Cô đặt lại nó trên bảng điều khiển rồi vươn người tới ôm cậu.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng và cậu lúng túng đặt hai bàn tay lên lưng cô.
Rồi cậu bước ra khỏi ô tô và đi bộ trở lại nhà, nơi một vài thành viên,
chứ không phải tất cả gia đình cậu đang chờ.