Giờ cô đang rẽ và tấp lại trước mặt ngôi nhà của chàng trai trẻ ở
Queens. Thậm chí trước khi cậu bước ra, cửa trước nhà đã mở toang và mẹ
cậu cùng Sunny đang vội vã chạy qua không khí mờ sương về phía cậu.
Cậu nói với thanh tra, “Cô chờ đây một phút được không?”
“Chắc chắn rồi.”
Cậu gặp gia đình mình giữa chừng lối đi và họ ôm nhau. Hai anh em
lúc đầu còn lúng túng, rồi Vimal vò tóc Sunny và họ bắt đầu xô đẩy, vật lộn
nhau, cười vang.
“Con không bị thương chứ?” mẹ cậu hỏi, nhìn khắp người cậu bằng
cặp mắt của một bác sĩ.
“Không, con ổn ạ.”
“Anh, lại một vụ đấu súng nữa à? Đi gần anh nguy hiểm phết. Lên cả
tivi đấy.”
Không đầy mười phút sau khi thanh tra Sachs bắn kẻ sát nhân, một tá
xe tin tức đã xuất hiện một cách thần kỳ ở bãi rác.
Sunny nói, “Kakima gọi - mãi từ NCR
! Anh cũng lên cả bản tin ở
đó!”
Thủ đô - New Delhi. Có nghĩa là hàng chục triệu người có thể đã trông
thấy cậu.
NCR là viết tắt của ‘National Capital Region’ - Thủ đô
Bà dì bảy mươi tám tuổi của cậu dành nhiều thời gian trên mạng hơn
bất kỳ thằng nhóc mới lớn nào mà Vimal biết.
Mẹ cậu lại ôm cậu lần nữa và đi đến chỗ chiếc xe Ford màu nâu. Bà
cúi xuống nói chuyện với Thanh tra Sachs, chắc chắn là để cảm ơn cô đã
cứu mạng con trai bà.
Sunny đang hỏi cậu có trông thấy cảnh người đàn ông bị bắn không.
Rồi “Có phải ngay trước mặt anh không?”
“Để sau, nhóc. Anh phải lấy một thứ trong nhà.”