Trong tâm trí cậu, hình ảnh hiện lên không phải khuôn mặt của mẹ,
hay của em trai, cũng không phải viên kim cương sáu cara mà cậu vừa hoàn
thành tuần trước và được ông Patel tuyên bố là “tạm chấp nhận được” - lời
khen có cánh của ông ta.
Không, trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình trên Trái Đất,
Vimal nghĩ tới một mẩu đá granit đang nằm trong căn buồng của mình: một
hình kim tự tháp bốn mặt. Màu xanh lục đậm, với những dải đen và một
chút xíu ánh vàng. Cậu mường tượng ra từng xăng tí mét vuông của nó.
Người đàn ông dừng ở ngã tư và nheo mắt nhìn cậu.
Vimal nghĩ: Không. Cậu hít một hơi thật sâu và bước về phía trước,
đứng thẳng lên hết mức có thể. Cậu sẽ không hèn nhát. Cậu sẽ chiến đấu.
Vimal không phải người to con nhưng có niềm đam mê với đá và đá
quý; cậu phải nâng rồi cắt rồi đập vỡ và mài phẳng nó. Các dụng cụ của cậu
đều rất nặng. Đôi khi cậu phải nhấc cả tảng đá lớn trên tay, thứ đang sẵn
sàng kể cho cậu nghe về tâm hồn của nó để cậu có thể giải phóng cho nó.
Những cơ bắp ấy nay đã chắc nịch và cậu rút từ trong túi áo ra một
loại vũ khí của riêng mình: một viên đá to, chú chim Tháng Giêng, đã nằm
sẵn trong túi khi gã này - hoặc đồng bọn của gã - bắn cậu. Cậu giấu nó ra
sau lưng.
Vimal cười mỉm với vẻ trào phúng chua chát, nghĩ về trò chơi mà cậu
vẫn chơi cùng em trai Sunny hồi cả hai còn nhỏ: đấm-lá-kéo.
Kéo cắt lá.
Lá bọc đấm.
Còn đấm thì làm gãy kéo.
Cậu nắm chặt viên đá.
Ồ phải, cậu sẽ chiến đấu… ném mạnh vào gã, né con dao khéo nhất có
thể và bỏ chạy.
Khỏi hắn. Và khỏi cảnh sát.