Gã đàn ông tiến lại gần. Rồi hắn ta mỉm cười. “Này, anh bạn trẻ. Tôi
đã vẫy tay chào cậu đấy.”
Vimal đứng yên, không nói gì, chỉ nắm bóp viên đá. Nụ cười của hắn
chỉ là một trò bịp để cậu mất cảnh giác.
“Cậu bỏ quên cái này trên ghế. Trong phòng chờ.”
Ông ta giơ ra chiếc điện thoại di động chứ không phải một con dao.
Vimal nheo mắt và vỗ tay vào túi. Đúng rồi, nó là của cậu. Cả hai cùng
bước về phía nhau và người đàn ông đưa nó ra. “Cậu ổn chứ, chàng trai?”
Ông ta cau mày.
“À. Tôi… chỉ là, có một ngày bận rộn. Tôi ngốc thật. Xin lỗi.” Cậu
tuồn viên đá vào trong túi quần; dường như người đàn ông không chú ý gì.
“Ầy, chuyện thường ấy mà. Tôi còn bỏ quên cả một chiếc iPhone mới
tính ở sân chơi của bọn trẻ khi vợ tôi và tôi đưa chúng đi công viên cơ. Khi
tôi nhận ra, mãi tận lúc đã về đến nhà, tôi gọi vào số đấy. Một đứa bé -
chừng mười tuổi - nghe máy. Tôi nói đó là điện thoại của tôi còn nó thì chỉ
hỏi nó có thể xin mật khẩu cho App Store hay không?”
Người đàn ông tốt bụng cười phá lên còn Vimal thì ép mình phải cười
phụ hoạ.
“Cảm ơn.” Lời nói có chút run rẩy.
Người đàn ông gật đầu và đi về phía hàng người đang chờ xe buýt đi
New Jersey.
Vimal quay lại quầy điện thoại. Cậu đứng cúi mặt, hít thở chậm, bình
tĩnh. Cậu gọi 911 lần nữa. Khi cậu nói mình gọi để báo tín về vụ cướp trên
phố 47, người phụ nữ cố giữ cậu trên đường dây nhưng cậu chỉ nói đơn
giản, “Người đàn ông cầm súng và một cái cặp táp màu đen. Giống loại các
doanh nhân hay mang.”
Cậu cúp máy và đi nhanh tới lối ra, ném một cái nhìn cuối cùng vào
bảng xuất phát, ken đặc các điểm đến. Tất cả đều đang mời gọi.