CHƯƠNG 7
Cần truy lùng hai kur bé nhỏ.
Hai con gà mái bé nhỏ cần phải cắt tiết, bỏ nồi nấu canh…
Hai kur bé nhỏ biết quá nhiều.
Đáng ra chúng phải chết từ sớm. Nhưng lại vùng thoát mất.
Buồn thế, buồn thế, buồn thế. Nhưng đâu phải mọi thứ đều luôn chuẩn
chỉnh như nó phải thế.
Mang mùi khói thuốc lá khét lẹt và dầu cạo râu Old Spice, Vladimir
Rostov vừa trông thấy một người có thể giúp hắn tìm lũ kur.
Hắn đang ở quận Kim Cương, cách toà nhà có cửa hàng của Jatin
Patel khoảng một trăm mét. Lúc này, cảnh sát đang đứng tụ lại đó và dải
băng dính vàng đang phấp phới quanh toà nhà. Tất nhiên hắn phải giữ
khoảng cách. Trời đã tối, giờ đóng cửa của quận này, và Rostov đang theo
dõi mục tiêu của mình - hoặc là chủ hoặc là người quản lý của một cửa
tiệm kim hoàn nhỏ - khởi động chiếc cửa cuốn đóng cổng an ninh. Trông
ông ta có vẻ là người Nam Á, và Rostov hi vọng là ông ta sẽ biết Patel; giới
kim cương ở New York này không rộng lớn như người ta tưởng.
Người đàn ông móc hai cái khoá chắc chắn vào ổ khoá trên cửa và
một cái thứ ba để khoá bảng điều khiển điện tử của cửa cuốn.
Ông ta trông yếu xìu và đang nhìn quanh một cách lo lắng. À, tốt lắm.
Rostov thích những chú kur nhút nhát. Bọn chúng luôn háo hức được giúp
đỡ.
Gã người Nga lẩn vào đám đông. New York là thành phố của những
bộ quần áo tối màu, như bộ hắn đang mặc. Thành phố của những đôi mắt
không chạm nhau, thành phố của những cái đầu cúi gằm, thành phố không