CHƯƠNG 1
“Nó an toàn không?”
Anh cân nhắc một thoáng, “An toàn ư? Tại sao lại không cơ chứ?”
“Em chỉ hỏi thôi. Chỗ này cứ hoang vắng sao ấy.” Cô gái nhìn quanh
tiền sảnh thiếu sáng và xập xệ, lớp vải nhựa lót sàn đã cũ và sờn đến nỗi
trông cứ như đã bị đánh bằng giấy ráp. Họ là những người duy nhất ở đây,
đang đứng trước cửa thang máy. Tòa nhà này nằm ngay giữa trung tâm
quận Kim Cương của khu Midtown Manhattan. Vì hôm đó là thứ Bảy, ngày
lễ Sabbath của Do Thái giáo nên rất nhiều cửa hàng và công ty đóng cửa.
Cơn gió tháng Ba rú rít và rền rĩ.
Vị hôn phu của cô, William, nói, “Anh nghĩ chúng ta sẽ ổn cả thôi.
Chỉ bị ám có một nửa.”
Cô cười, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất.
Hoang vắng, phải rồi, William nghĩ. Và u ám. Điển hình của những
tòa văn phòng khu Midtown, được xây dựng từ những năm nào, ai mà biết
được? Ba mươi? Hay bốn mươi nhỉ? Nhưng khó mà không an toàn được.
Mặc dù không hiệu quả cho lắm. Cái thang máy đâu nhỉ? Chết tiệt.
William nói, “Đừng lo. Không giống khu Nam Bronx đâu.”
Anna nói lí nhí, “Anh đã bao giờ đến Nam Bronx đâu.”
“Anh đi xem một trận Yankee rồi mà.” Anh đã từng đi đi về về ngang
qua khu Nam Bronx trong cả mấy năm trời. Nhưng anh chưa từng nhắc đến
chuyện đó.
Từ sau hai cánh cửa kim loại dày, động cơ bắt đầu quay và dây ròng
rọc được kéo lên. Âm thanh kẽo kẹt, ken két làm nền cho chuyển động.