Thang máy. Chà, cái đó nghe không an toàn mấy. Nhưng làm gì có
chuyện Anna chịu leo ba tầng thang bộ. Vị hôn thê có bờ vai rộng rãi, mái
tóc vàng và cử chỉ hoạt bát của anh hoàn toàn khoẻ mạnh, nhờ có các
phòng tập và nỗi ám ảnh đáng yêu của nàng với vòng Fitbit màu đỏ rực.
Nàng không hề phản đối chuyện dụng sức với cái liếc cau có tuyệt vời kia;
mà như nàng từng có lần nói ra, đàn bà con gái không leo cầu thang bộ ở
những toà nhà như thế này.
Kể cả là để làm những công chuyện thú vị.
Một lần nữa thực tế lại trỗi dậy. “Anh chắc chắn đây là ý tưởng hay
đấy chứ, Billy?”
Anh đã chuẩn bị sẵn. “Tất nhiên là có.”
“Nó quá đắt!”
Đúng là thế. Nhưng William đã tìm hiểu kĩ và biết anh đang mua được
món hàng tốt với 16.000 đô-la. Viên đá mà Ông Patel đang đặt lên trên
chiếc nhẫn vàng trắng cho ngón tay xinh đẹp của Anna là một giác cắt công
chúa 1,5 cara, hạng F, có nghĩa là không màu theo đúng nghĩa đen, rất gần
với hạng D lý tưởng. Viên đá được đánh giá là gần như không có khiếm
khuyết - hạng IF, tức là chỉ có vài lỗi vặt (Ông Patel giải thích rằng chúng
được gọi là “các tạp chất”) mà chỉ có chuyên gia soi kính lúp mới phát hiện
ra. Nó không hoàn hảo hay to lớn nhưng vẫn là một viên đá các-bon kì vĩ
mà khi nhìn qua chiếc kính lúp của ông Patel, nó có thể làm bạn nghẹn thở.
Quan trọng hơn cả là Anna yêu nó.
Suýt thì William đã buột miệng, Ta chỉ làm đám cưới một lần trong
đời thôi mà. Nhưng tạ ơn Chúa vì anh đã ngừng giữa chừng. Vì dù điều đó
đúng trong trường hợp của nàng, với anh thì không. Anna không ngại quá
khứ của anh, hay không tỏ ra dấu hiệu gì là nàng ngại, nhưng tốt nhất
không nên khơi đề tài ấy lên (chính vì vậy mà anh phải chỉnh sửa lại câu
chuyện năm năm lui tới Westchester.)
Cái thang máy ở chỗ chết tiệt nào ấy nhỉ?