Jatin Patel là một người đàn ông thú vị. Ông ta nhập cư từ Surat, miền
tây Ấn Độ, cũng là thủ phủ đánh bóng kim cương của quốc gia này - và của
thế giới hiện nay. Hôm cặp đôi tới đây để đặt hàng từ nhiều tuần trước,
Patel mải mê kể chuyện, giải thích rằng phần lớn những viên kim cương
làm trang sức đều được đánh bóng ở đó, trong những nhà máy nhỏ xíu hầm
hập như khu tập thể, vừa nóng vừa bẩn thỉu và hệ thống thông gió thì
không ra gì. Chỉ có những viên kim cương tốt nhất là vẫn được cắt ở New
York hay Antwerp hay Israel mà thôi. Nhờ tài năng của mình, ông ta đã nổi
bật hơn hẳn so với đám thợ cắt còn lại - cả ngàn người ở Surat - và dành
dụm đủ tiền để sang Mỹ mở một cửa hàng.
Ông ta bán lẻ đồ trang sức và kim cương - cho những cặp đôi như vợ
chồng sắp cưới nhà Sloane chẳng hạn - nhưng nổi tiếng nhờ tài cắt những
viên kim cương cao cấp từ đá thô.
Trong chuyến thăm lần trước, William đã rất thích thú tìm hiểu về
ngành kinh doanh kim cương, thích đến nỗi thi thoảng Patel phải bớt lời và
lái câu chuyện khỏi những câu hỏi ngây thơ của anh. Anh cho rằng giới
kim cương là một thế giới ngầm và bí mật ở rất nhiều mặt. Hãy nhìn vào
đám kim cương máu - những viên đá được các lãnh chúa và bọn khủng bố
khai thác ở Châu Phi, rồi dùng lợi nhuận để tài trợ cho các tội ác khủng
khiếp của chúng. (Viên đá hảo hạng William đang mua được đảm bảo rằng
việc khai thác nó là hoàn toàn tuân thủ đạo đức. Mặc dù William không thể
không thắc mắc điều đó đúng được mấy phần. Rốt cuộc, liệu đám hoa lơ
xanh anh luộc tối qua có thực sự được trồng hữu cơ như tấm thẻ trong cửa
hàng thực phẩm nọ đã hứa hay không?)
Anh để ý thấy người đàn ông đi cùng họ trong thang máy đã dừng ở
ngay cánh cửa trước văn phòng Patel và đang bấm nút điện thoại nội bộ.
Vậy là anh ta đàng hoàng.
William tự trách vì đã lo ngại và bấm nút gọi Patel Designs. Giọng nói
qua loa vang lên: “Vâng? Ai đấy? Anh Sloane phải không?”
“Vâng, chúng tôi đây.”