thể lấy tiền cho anh! Rất nhiều tiền! Bất kể cái gì anh muốn! Làm ơn ngừng
lại.”
“Để ông ấy yên,” Anna khóc.
“Im mồm!” Gã đàn ông nhìn quanh phòng. Một cái liếc nhanh lên trần
nhà. Chiếc camera trên đó đang chĩa xuống chỗ họ. Rồi hắn ngắm nghía
quầy hàng, chiếc bàn đằng sau nó và vài căn phòng mờ tỏ ở đằng sau.
Giơ một bàn tay về phía gã cầm sùng, lòng bàn tay ngửa ra để hắn an
tâm rằng anh không gây nguy hại gì, William bước lại gần Anna. Cánh tay
anh vòng qua eo vị hôn thê và giúp cô đứng dậy. Anh có thể thấy cô đang
run rẩy.
Tên cướp giật một sợi dây đèn từ trên tường. Hắn lôi trong túi ra một
con dao dọc giấy - loại dùng trong văn phòng - và ấn cho lưỡi dao trồi lên
bằng ngón tay cái. Đặt khẩu súng xuống, hắn cắt sợi dây thành hai đoạn
dài. Hắn đưa một đoạn cho Anna. “Trói tay nó vào.” Hất cằm về hướng
William. Lại là trọng âm đó. Người Âu Châu? Người Bắc Âu?
“Làm đi,” William nhẹ nhàng bảo cô. “Không sao đâu.” Anh thì thầm
nói thêm, “Hắn đã có thể bắn chúng ta. Hắn không muốn làm thế. Cứ trói
cổ tay anh đi.”
“Chặt vào.”
“Vâng, cô ấy sẽ làm.”
Bằng hai bàn tay run rẩy, cô làm thật.
“Nằm xuống.”
William nằm xuống sàn.
Tất nhiên hắn sẽ phải loại bỏ mối nguy lớn nhất - là anh. Rồi trong lúc
vẫn liếc Patel, tên trộm trói cổ tay Anna và đẩy cô xuống sàn bên cạnh
William, dựa lưng vào anh.
Một ý nghĩ lạnh gáy như dòng suối mùa đông ùa đến với anh. William
chợt nhận ra tên đột nhập đã đeo mặt nạ trước khi vào trong này để tránh
camera.