Nhưng lúc trước thì hắn không làm vậy. Vì hắn cần vài khách hàng
đưa hắn qua ngưỡng cửa của tiệm Patel. Có thể hắn đang chờ một cặp đôi
để bám theo họ tới một mục tiêu tốt để ăn cướp.
Camera an ninh trong tiệm Patel sẽ không ghi lại được đường nét
khuôn mặt hắn.
Nhưng William và Anna lại có thể mô tả hắn.
Và điều đó có nghĩa là: Tên cướp phải trói họ lại để họ không thể phản
kháng khi hắn giết họ.
Giờ gã đàn ông đang bước lại, đứng gần và nhìn xuống họ.
“Nghe này, làm ơn…”
“Suỵt.”
William cầu nguyện, Nếu chuyện ấy phải xảy ra, hãy để hắn bắn
chúng con. Nó sẽ rất nhanh và không đau đớn. Anh kịp liếc nhìn một lần
khi xoay đầu ngẩng lên thật mạnh. Và trông thấy gã đàn ông đã để lại khẩu
súng trên quầy.
Tay súng ngồi xổm xuống chỗ họ, nắm lấy con dao.
Lưng William vẫn còn áp vào lưng Anna, và anh vừa khóc vừa vươn
tay ra hết mức có thể. Tay anh tìm được tay nàng. Anh tự hỏi liệu đó có
phải bàn tay trái của nàng, và cái ngón đeo nhẫn anh đang vuốt ve đây có
phải là ngón tay mà chỉ thiếu chút nữa sẽ vinh dự được đeo viên kim cương
giác cắt hảo hạng, 1,5 cara, chỉ có vài lỗi nhỏ và gần như không màu hay
không.