CHƯƠNG 2
Cuộc đời cậu là thế.
Một ngày điển hình. Dậy lúc sáu giờ vào một ngày thứ Bảy, bạn có tin
nổi không? Cậu giúp mẹ dọn sạch mọi cái giá trong nhà kho và bếp, để lau
rửa và đặt lớp giấy lót mới. Rồi rửa xe - trong một ngày ẩm thấp, u ám nữa
chứ! Cậu ôm bố mẹ chào tạm biệt, rồi bắt chuyến tàu từ nhà họ ở Queens
đến mãi tận Brooklyn, để chạy việc vặt cho ông Patel.
Thêm một tuyến tàu khác nữa là tới Manhattan, công việc đánh bóng
những viên đá đang chờ đợi cậu. Giờ cậu đã lên tàu, trong lúc nó ngúng
nguẩy trên đường về phía bắc.
Thứ Bảy. Khi tất cả mọi người khác đang ăn bữa sáng muộn hoặc chơi
thể thao hay xem phim… hoặc đi thăm viện bảo tàng.
Hay phòng tranh.
Bất công làm sao!
Ôi, thôi quên chơi bời đi. Vimal Lahori sẽ ổn cả - thực tế, cậu thích
như thế hơn - sống trong cái hầm ẩm thấp của ngôi nhà của gia đình ở
Queens.
Nhưng đó không phải là một lựa chọn.
Cậu kéo chiếc áo khoác len màu xám đậm sát người hơn trong lúc khẽ
đung đưa theo chuyển động của tàu điện ngầm. Chàng trai hai mươi hai
tuổi gầy gò nhưng không cao. Cậu đạt được chiều cao 1 mét 67 như hiện
nay từ hồi tiểu học và đã có độ hai năm lợi thế so với các bạn nam cùng
lớp, cho đến khi chúng đều cao bằng hoặc vượt cả cậu. Tuy nhiên, nhờ xu
hướng dân tộc ở trường trung học của cậu, nơi những cái tên thuộc về Mỹ
Latinh hay Đông và Nam Châu Á vẫn nhiều hơn tên người da đen hoặc
Ăng-lô, cái sự thấp bé của cậu không khác biệt mấy. Nói thế không có