William Sloane ẩn nút lần nữa, mặc dù nó đã sáng rồi. Và họ cùng
cười trước hành động vô ích ấy.
Đằng sau họ cánh cửa dẫn ra phố mở ra và một người đàn ông bước
vào. Đầu tiên anh ta chỉ là một cái bóng, do ánh sáng chiếu từ đằng sau qua
cánh cửa kính cáu bẩn. William cảm thấy thoáng bất an.
Việc này có an toàn không… ?
Có lẽ mấy phút trước anh đã quá vội khẳng định chắc chắn. Mười phút
nữa anh và Anna sẽ bước ra khỏi đây với số tiền đủ trả trước cho một căn
nhà trên ngón tay nàng. Anh nhìn quanh và thấy phiền lòng vì ở đây chẳng
có cái camera an ninh nào cả.
Nhưng người đàn ông lại gần hơn, mỉm cười lịch sự và gật đầu, rồi
quay trở lại đọc tin nhắn của mình. Anh ta có nước da nhợt nhạt, mặc chiếc
áo khoác tối màu và đội mũ len, bên tay cầm điện thoại đang có cặp găng
tay vải - tất cả những phụ kiện cần thiết cho ngày tháng Ba lạnh giá khác
thường này. Và cả một chiếc cặp táp nữa. Anh ta làm việc ở đây… hoặc có
lẽ cũng đang đi chọn nhẫn cho hôn thê của mình ở chỗ Patel. Không có mối
nguy hiểm nào cả. Dẫu vậy, vốn cũng nghiện phòng tập và Fitbit, bản thân
William cũng khoẻ mạnh cường tráng và có thể hạ đo ván một gã cỡ này.
Anh đoán mọi đàn ông đều ôm ấp cái ảo tưởng này, không lúc này thì lúc
khác.
Cuối cùng, thang máy cũng đến và hai cánh cửa ì ạch mở ra. Họ bước
vào và người đàn ông ra dấu cho cặp đôi vào trước.
“Xin mời.” Giọng có trọng âm. William không thể đoán được quốc gia
nào.
“Cảm ơn anh,” Anna nói.
Một cái gật đầu.
Đến tầng ba, cửa mở và người đàn ông lại dùng lòng bàn tay ra dấu.
William gật đầu đáp lại, anh và Anna tiếp tục đi tới Patel Designs ở mãi
cuối hành lang dài mờ tối.