Patel, lúc này chúng đã được quét và dán lên một màn hình có độ phân giải
cao.
Mel Cooper đang mặc bộ áo choàng trắng dùng trong phòng thí
nghiệm, đội mũ và mang găng tay, bịt mặt. Cùng cặp kính Harry Potter bất
ly thân. “Khó nói chắc chắn nhưng anh chàng của chúng ta mang cỡ giày từ
hai mươi lăm tới hai mươi chín phân.” Vì mũi giày hếch lên và cỡ gót khác
nhau, nên đôi khi rất khó xác định cỡ giày chính xác. “Và ở đây có vài dấu
vết nhận diện cách mang giày nhưng không có rãnh.”
“Giày kiểu công sở hả?”
“Đúng.” Sẽ tốt hơn nhiều nếu thủ phạm mang giày chạy. Các dấu rãnh
đặc biệt thường cho bạn biết nhãn hiệu và mẫu giày, đôi khi còn cả màu sắc
của từng mẫu nữa.
“Có sọc nhỏ nào trong máu bên cạnh dấu giày không?” Rhyme đang
nhìn vào một bức ảnh Sachs chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số hiệu Sony của
cô.
“Sọc á?” Cooper hỏi.
“Mấy dòng ngoằn nghoèo, nghuệch ngoạc ấy,” Rhyme lẩm bẩm. “Tôi
không nói rõ được.” Khi để ý thấy cả Sellitto và Cooper đều đang nhìn về
phía anh khó hiểu, anh định giải thích nhưng Sachs đã nói trong lúc cúi
người bên bàn giám định, “Từ những sợi dây giày bị thừa ra. Chúng có thể
không xuất hiện trên ảnh chụp tĩnh điện nhưng sẽ thấy trong máu.”
Rhyme mỉm cười. Anh yêu cô.
“À.” Cooper xem lại ảnh chụp dấu chân. Sellitto cũng nhìn một lần rồi
lại kiểm tra tin nhắn.
“Chán rồi hả Lon? Rất nhiều trường hợp đã kết luận được là nhờ
những thứ vụn vặt như việc phát hiện ra hung thủ mang giày có hay là
không có dây đấy.”
“Này, Line, anh mới là sư phụ về những dấu giày có đường ngoằn
nghoèo trong máu. Không phải tôi.” Anh ta lại nhận thêm một cuộc gọi nữa
và bước tránh đi.