Patel tội nghiệp - ông ấy là dân Ấn Độ. Hơi châm biếm nhỉ, các anh nghĩ
sao? Thế thôi nhé, tôi sẽ giữ liên lạc. Chúc buổi tối tốt lành.”
“Và?” Rhyme hỏi.
“Có thể giúp ích,” Ron Pulaski nói. “Ông này là người tốt thực sự
đấy.”
Rhyme thở dài với cách nói này. “Nói cụ thể hơn thì tốt.”
Đã một tiếng trôi qua từ lúc Edward Ackroyd rời đi. Ron Pulaski đã từ
chuyến thẩm vấn vô ích ở quận Kim Cương trở về. Anh ta đi tìm những
đầu mối dẫn tới các nhân chứng S và VL, và tất nhiên là chính Nghi phạm
47 nữa. Các cảnh sát khác vẫn đang tiếp tục truy lùng.
Sau khi được tả lại tóm tắt về điều tra viên bên bảo hiểm, Pulaski được
giao nhiệm vụ kiểm tra ông ta. Anh ta lên mạng và xác nhận được rằng
công ty của Ackroyd, Bảo hiểm Milbank, trụ sở tại London, có văn phòng
ở New York, San Francisco, Paris và Hong Kong. Anh ta cũng yêu cầu
Fred Dellray, một đặc vụ FBI mà đôi khi họ làm việc cùng, kiểm tra lại với
Scotland Yard. Quả thực Edward Ackroyd đã nổi tiếng với tư cách là thanh
tra của phòng tội phạm trộm cắp trước khi nghỉ hưu và gia nhập Milbank.
Pulaski không thể xác thực chuyện công ty này nhận bảo hiểm cho Grace-
Cabot - các hợp đồng bảo hiểm nói chung đều không phải thông tin công
khai - nhưng Milbank đã quảng cáo mình chuyên làm các hợp đồng bảo
hiểm cho những doanh nghiệp kim loại và đá quý, bao gồm cả các hoạt
động khai mỏ.
Vậy là Ackroyd đã qua bài kiểm tra… và đã cung cấp thông tin có thể
hữu ích, kể cả trong tương lai - về tay lái buôn ở Amsterdam. Tuy nhiên ở
đây có một chút nghi ngại. Nhiệm vụ của họ đích thực là trùng hợp nhưng
chỉ tới một thời điểm mà thôi. Một khi những viên kim cương được tìm
thấy, Milbank và Grace-Cabot sẽ lập tức làm các thủ tục để kéo những viên
đá thô ra khỏi phòng bằng chứng. Rhyme và Sellitto muốn chúng ở nguyên
tại NYPD cho đến khi phiên toà kết tội Nghi phạm 47 kết thúc, mà việc đó