phẩm đặc biệt. Nhưng điều này chỉ là giả dối. Vấn đề là rất nhiều công ty
trong số đó không cân nhắc những phẩm chất làm cho kim cương trở nên vĩ
đại. Grace-Cabot không bao giờ làm vậy. Những viên thô họ gửi tới chỗ
Patel để cắt, chúng sẽ trở thành những viên đá quý kiệt tác khi được hoàn
thiện. Và nếu bị cắt chui thì rốt cuộc chúng sẽ chỉ xuất hiện trong các trung
tâm thương mại hoặc cửa tiệm kim hoàn trên phố mà thôi.”
“Các đầu mối của ông?” Sachs hỏi. “Họ là những ai?”
“Ồ, các nghệ nhân chế tác, môi giới, quản lý mỏ, người bán lẻ trang
sức, người buôn kim loại và đá quý hiếm, các công ty vận chuyển và an
ninh, cả các công ty đầu tư nữa - kim cương, cũng như vàng, là tài sản đảm
bảo. Tuy nhiên tôi không muốn tạo ấn tượng rằng tất cả bọn họ đều có đầy
thông tin. Bất kì ai trong ngành này cũng thường không tin cậy người ngoài
giới. Nhiều năm qua tôi đã tiến được đôi chút, nhưng ngay cả với tôi, việc
thuyết phục những người này hợp tác vẫn là cuộc chiến vất vả.”
Rhyme nhớ lại Ron Pulaski đã kể cho anh nghe về những khó khăn
trong việc tìm kiếm nhà buôn trợ giúp việc truy lùng tay VL lẩn lút kia.
“Chúng tôi gặp rất nhiều sự chống đối khi các cảnh sát đi thẩm vấn.”
Ackroyd nói thêm, “Và để làm nổi bật hơn bản chất kín miệng này, vụ
án còn liên quan tới bạo lực. Tôi nghĩ người ta đơn giản là đang sợ.”
Những con dao rọc giấy sẽ gây ra điều đó.
“Chà, thật tiếc vì manh mối ở Amsterdam chỉ đưa đến ngõ cụt.
Nhưng biết đâu tên nghi phạm lại bật điện thoại lên lần nữa. Chúng ta
có thể hi vọng. Giờ tôi sẽ tiếp tục dò hỏi và sẽ báo cho các anh biết mình
tìm được gì.”
“Chắc chắn rồi, nếu anh sẵn lòng” Sellitto nói. “Cảm ơn nhiều nhé.”
Ackroyd lấy áo khoác khỏi giá chỗ Thom đã treo nó lên và mặc vào.
“Nếu còn điều gì tôi làm được xin báo cho tôi biết. Tôi phải nói rằng tại
Milbank tôi có lịch sử tìm được món hàng cho thân chủ kha khá lần.” Một
tràng cười nhẹ khác của ông ta vang lên. “Tôi chợt nhớ ra. Từ “món hàng”
bắt nguồn từ một từ Hindu, lut. Ý nói là “những món bị cướp”. Và Jatin