Câu chuyện lạc quẻ này rất khó chịu và Rhyme lừ mắt. Dường như
không ai chú ý tới.
“Chính xác. Và tôi rất tiếc vì rắc rối của anh.” Ackroyd có vẻ cảm
thông chân thành.
“Chuyện lâu lắm rồi.”
“Trong trường hợp gán nợ, sau khi chúng tôi đã trả tiền, Milbank,
công ty của tôi, sẽ tiếp tục cố gắng thu hồi lại tài sản bị mất cắp, và bán
chúng. Tự hoàn tiền cho chính mình trong quy trình đó. Vì vậy, rõ ràng là
các anh và công ty có chung mối quan tâm trong việc tìm lại những viên
kim cương. Và, cá nhân tôi thì…” Giờ ông ta đang nói với giọng đôi chút
giận dữ. “… Tôi mong được chứng kiến tên trộm vào khám mãi mãi. Các
vụ trộm kim cương cũng có mặt đàng hoàng của chúng. Bạo lực theo mọi
cách đều rất hiếm xảy ra. Như vậy là chơi không đẹp. Lại còn giết người?
Không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên tôi sẽ giúp các vị bằng mọi cách có
thể. Tôi hân hạnh được phục vụ. Và để đến đích đó, tôi đã tìm được một
điều có thể hữu ích.”
Một cuốn sổ xuất hiện từ túi trong của áo khoác và những ngón tay
được cắt sát thịt của ông ta lật giở nó. “Ngay khi ông Croft gọi cho sếp tôi
và tôi được chỉ định cho vụ này, tôi đã bắt đầu lân la dò hỏi. Một tay buôn
từng giúp tôi trong quá khứ, anh chàng sống ở Amsterdam, nói rằng anh ta
đã nhận được một cuộc gọi từ một người ở New York vài giờ trước đó, đề
nghị bán mấy viên thô. Hắn nói tổng cộng chỗ đó khoảng mười lăm cara,
tương đương chỗ kim cương Grace-Cabot. Tay bán lẻ ngần ngại - anh ta
chưa đủ tầm tiêu chừng đó tiền - nhưng vẫn lấy số, phòng hờ cho tương lai.
Số đó đây.”
“Mel?” Rhyme hỏi.
Kỹ thuật viên ghi lại từ cuốn sổ Ackroyd đang trưng ra và gọi điện
ngay. Anh nói chuyện với chuyên gia của họ ở Phòng tội phạm máy tính.
Rồi Cooper chờ máy trong chốc lát. Sau cuộc nói chuyện thứ hai, anh tắt
máy. “Kẻ đã gọi cho bạn anh ở Amsterdam dùng một số điện thoại ẩn danh