vào một viên kim cương khác hoặc đôi khi dùng dao laze để tạo hình tròn.
Đó là cách tạo ra hình dạng phổ biến nhất: những viên kim cương tròn. Kĩ
thuật cuối cùng là mài các mặt hình học cho viên đá. Nó được gọi là tạo
mặt hay đánh bóng.”
Rhyme đoán công việc của nhân viên bảo hiểm nhìn chung không thể
toả ra từng này nhiệt huyết. Nhưng anh đã bắt đầu nghĩ về ngành kim
cương hơi khác so với những ngành khác, nhiều đam mê và ám ảnh hơn.
“Giờ, về Jatin Patel. Gần như tất cả những nghệ nhân cắt kim cương
trên thế giới ngày nay đều dùng máy tính cho chín mươi phần trăm công
việc của họ. Chắc chắn những viên đá được sản xuất hàng loạt cho thị
trường tiêu dùng cấp thấp đều được định hình, cắt và đánh bóng tự động.
Điều đó cũng đúng với rất nhiều, nếu không muốn nói là gần hết, các viên
kim cương hàng đầu. Nhưng còn ông Patel? Ông ta tự mình làm tất cả,
bằng tay. Những viên kim cương của ông là những viên tốt nhất anh chị có
thể tìm được. Cái chết của ông ta là một tổn thất to lớn. Về phương diện
nghệ thuật, đây giống như Picasso hay Renoir vừa bị giết vậy. Nào, thưa
anh..
“Lincoln là được rồi. Thật đấy.”
“Được, Lincoln. Tất nhiên rồi, hiện nay ông Croft đã chính thức thông
báo với công ty tôi về tổn thất của những viên thô Grace-Cabot. Theo chính
sách công ty, nếu những viên đá này không được thu hồi lại trong vòng ba
mươi ngày, chúng tôi sẽ phải chi trả giá trị bảo hiểm, gần năm triệu đô la.
Công ty tôi rõ ràng sẽ mong tìm lại được chỗ đá quý trong thời hạn ba
mươi ngày đó. Và tôi hi vọng là chúng ta làm được. Nhưng nếu không thể
và số tiền bồi thường đã được trả, chúng tôi sẽ trở thành người được gán
nợ. Các anh biết khái niệm đó chứ?”
Mel Cooper kể, “Hồi mười lăm tuổi, tôi bị một cái xe đẩy chở hàng
siêu thị mất phanh va phải. Bị khâu mấy mũi và vỡ mắt cá chân.” Mắt anh
ta vẫn dán vào màn hình. “Công ty bảo hiểm trả tiền cho tôi rồi họ kiện cửa
hàng nọ. Họ thế vào chỗ của tôi.”