phòng - và khi Rhyme đưa bàn tay còn cử động được ra, tay bên phải,
Ackroyd đã nắm lấy nó thật chặt, dù rất cẩn thận.
“Mời anh ngồi nhé?” Sachs hỏi.
“À thôi, cảm ơn cô, Thanh tra. Tôi không ở lại lâu được. Chỉ muốn tự
giới thiệu thôi.” Anh ta nhìn quanh. “Tôi lại tưởng… tôi cho là một đồn
cảnh sát cơ.”
Sellitto nói, “Chúng tôi tiến hành vài cuộc điều tra từ đây. Lincoln
từng là trưởng phòng Khám nghiệm hiện trường, giờ anh ấy là cố vấn.”
“Đúng hơn là Sherlock Holmes của riêng chúng tôi.”
Rhyme nở nụ cười nửa miệng mệt mỏi. Anh đã nghe thấy câu ví von
này dễ có đến năm trăm lần.
“Tôi từng là Cảnh sát Thành phố - Scotland Yard - trước khi ra làm
tư.” Một lần nữa để mắt tới thiết bị kia. “Đồ ổn đấy nhỉ. Lại còn trong một
tư dinh.” Anh ta bước tới chỗ máy sắc ký khí và nhìn vào nó đầy ngưỡng
mộ.
Rhyme nói, “Cũng mất vài năm mới mang được hết về. Chúng tôi có
thể làm các thử nghiệm cơ bản ở đây. Nếu có gì phức tạp thì chúng tôi sẽ
chuyển đi.”
“Đôi khi các anh cũng chỉ cần những điều cơ bản thôi,” Ackroyd nói.
“Nhiều dữ kiện thì lại quá nhiều đầu mối. Kiểu sa lầy vào tiểu tiết, phải
không nào?”
Rhyme gật đầu. Anh cảm thấy có chút đồng điệu với nhân viên hãng
bảo hiểm này. Cựu cảnh sát, rồi trở thành người gần giống như anh, một
thám tử tư.
Không, một cố vấn thanh tra.
Như Sherlock Holmes đã tự mô tả mình.
Sellitto hỏi, “Anh có biết ông ta không? Patel ấy? Hay ai đó làm việc
cho ông ta?”