Rhyme cho là một tổn thất trị giá năm triệu đô đáng làm động lực lắm
chứ.
“Cho anh ta vào,” anh bảo Thom.
Một lát sau, viên trợ tá dẫn một người đàn ông vào phòng khách. Anh
ta gật đầu chào họ và chớp mắt hai lần khi quan sát các dụng cụ khám
nghiệm. “Ái chà,” anh ta khẽ thốt lên.
Tên anh ta là Edward Achroyd, chuyên viên điều tra cấp cao của hãng
Milbank Assurance, trên phố Broad, hạ Manhattan.
Mọi thứ ở anh ta đều trung bình. Chiều cao, cân nặng trung bình, mái
tóc được cắt tỉa gọn gàng màu kẹo bơ cũng không dày không mỏng. Ngay
cả cặp mắt anh ta cũng có màu nâu hạt dẻ, một tông màu vừa không khác
thường lại càng không nổi bật. Tương tự, tuổi anh ta cũng ở vào quãng giữa
của trung niên.
“Thật là một thảm kịch khốn khổ,” người đàn ông nói bằng trọng âm
hẳn phải tuôn ra từ lưỡi của một phát thanh viên của đài BBC
, Rhyme
tưởng tượng. “Jatin Patel… bị sát hại. Và cả đôi vợ chồng kia nữa. Toàn bộ
tương lai đang ở phía trước họ. Bị huỷ hoại.”
BBC là viết tắt của British Broadcasting Corporation - Thông tấn xã quốc
gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
Ít nhất phản ứng đầu tiên của Ackroyd là về sự mất mát sinh mạng,
chứ không phải những viên đá.
Thom nhìn áo choàng màu be của Ackroyd. Người đàn ông đang mặc
một bộ complê màu xám, kèm cả áo gilê, một điều hiếm thấy tại nước Mỹ
ngày nay. Áo sơ mi anh ta được hồ cứng, có vẻ như cả cà vạt cũng vậy, mặc
dù đó hẳn là do tưởng tượng của Rhyme thôi. Nếu nhìn vào bộ quần áo
trang trọng và xem giờ, có thể người ta sẽ đoán anh ta vừa bị cắt ngang ở
một bữa tiệc tối xa hoa nào đó hoặc một đêm tại nhà hát. Anh ta có đeo
nhẫn cưới.
Màn chào hỏi diễn ra. Anh ta chỉ thoáng phản ứng với tình trạng của
Rhyme - mà ngạc nhiên hơn với máy sắc ký khí/khối phổ cỡ lớn ở góc