CHƯƠNG 10
Tám giờ sáng. Lincoln Rhyme đẩy xe tới gần một trong những màn
hình độ phân giải cao trong phòng khách nhà mình. “Chiếu đi.”
Mel Cooper gõ và một đoạn phim xuất hiện.
Đoạn phim ghi lại từ một camera chĩa vào cổng bốc dỡ hàng hoá chìm
nằm đằng sau toà nhà có văn phòng của Patel. Đoạn dốc xuống cầu bốc
hàng dẫn lên phố 46.
Lúc 12 giờ 37 phút chiều hôm đó, theo giờ ghi trên băng, cánh cửa ấy
bật mở và một người đàn ông có mái tóc đen dày, đầu cúi gằm và mặc áo
khoác đen đã vội vã đi xuống cầu thang và trèo lên con dốc ra phố. Khuôn
mặt anh ta không thấy rõ nhưng có vẻ như đó là người Ấn Độ - điều này
khá hợp lý nếu thực sự anh ta là một cộng sự của Patel. Anh ta gầy gò,
chiều cao khiêm tốn nếu căn cứ vào thùng rác mà anh vừa chạy qua. Không
thể xác định tuổi tác chính xác nhưng ẩn tượng để lại thì anh ta còn trẻ, có
khi mới ngoài hai mươi.
“Anh ta bị thương,” Sachs nói.
Anh ta đang ôm chặt bụng. Khung hình dừng lại cho thấy một góc thứ
gì đó màu sáng giữa hai ngón tay, có lẽ là chiếc túi giấy đã bị bắn. Cooper
bật nút Play, chàng trai trẻ lại chạy tiếp, ra khỏi màn hình.
Kỹ thuật viên nói, “Còn đây là đoạn thứ hai.”
Đoạn phim trên phố 47, một chiếc camera gắn trên cửa sổ tiệm trang
sức bên cạnh toà nhà của Patel. Lúc 12 giờ 51, một người đàn ông mặc áo
khoác ngắn màu xanh hải quân hoặc màu đen và quần thụng đen, đội mũ
len đi ngang cửa hàng. Không thể trông thấy mặt hắn, hắn đang quay đi
hướng khác. Bàn tay trái của hắn cầm một chiếc cặp táp; tay phải nhét túi
quần.