Cô lôi ra vài chiếc băng dán cánh bướm và dán chúng lên vết thương.
“Đau không? Theo thang từ một đến mười ấy?” cô hỏi.
“Ba và bảy phần mười sáu. Lúc nào anh cũng muốn như thế.”
“Đây.” Cô mím chặt môi lúc đưa cậu một chai Tylenol cùng chai nước
Dannon. Cậu lấy hai viên thuốc và uống nửa chỗ nước.
“Đó là cái duy nhất lẩn được vào dưới da. Phần còn lại chỉ gây ra vết
bầm tím và vài vết xước thôi.” Rồi cô chọc xương sườn cậu. Chỗ đó cũng
đau nhưng không tệ lắm. “Không có gì bị gãy.”
Cố lờ đi cơn đau nhói, Vimal cầm mẩu đá lên và quan sát nó. Mảnh đá
không lớn - chỉ dài khoảng hơn một phân và rất mỏng. Cậu nhét nó vào túi.
“Lưu niệm à?”
Cậu thả hai cái áo xuống mà không nói gì.
“Đây,” Adeela nói và đưa cậu lọ Betadine màu nâu. “Nó sẽ làm ố áo
nhưng em không nghĩ đó là mối lo lớn nhất của anh. Ồ. Còn áo nỉ nữa.” Cô
lôi từ trong túi của mình ra một cái áo chui đầu NYU màu tím. Rất to.
Không phải của cô. Có lẽ cô mua nó cho cha mình. Vimal đã nhờ cô mang
cả quần áo để thay. Chiếc áo Keep Weird màu xám nhạt của cậu đã lấm
chấm máu khô. Cậu có thể mua một cái nhưng cần tiết kiệm tiền.
Sự im lặng ngự trị giữa hai người trong lúc họ nhìn một phụ nữ dẫn ba
con chó bull đi dạo bằng ba sợi xích. Chúng nhảy nhót háo hức đồng điệu
và người chủ phải liên tục đảo đầu dây từ tay này sang tay kia cho khỏi rối.
Vào một lúc khác chắc họ đã cười. Còn giờ thì Vimal và Adeela chỉ
nhìn chằm chằm vô hồn.
Cô nắm tay cậu và dựa đầu mình vào đầu cậu.
“Anh sẽ không về nhà đúng không?” cô hỏi.
“Không.”
“Rồi sao nữa?”
“Lẩn đi một thời gian.”