Cậu siết chặt tay cô. “Không đi đến viện đâu. Chỉ cần lấy nó ra. Và
làm những gì em có thể. Băng lại.”
Trong một giây, cảm xúc lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô và cô
nhăn nhó. “Em sẽ dán băng bướm cho anh. Nhưng nếu máu không ngừng
chảy..
Cô thò vào trong túi và lôi ra một cái nhíp. “Đây, cầm cho em.”
Cậu đón lấy nó.
“Đưa nó cho em khi em bảo. Và cầm cái này.” Cô đưa cho cậu chiếc
iPhone và bật chế độ đèn pin lên. “Chĩa xuống sườn anh nhé.”
“Em muốn dùng nhíp chưa?”
“Chưa.” Cậu cảm nhận hai tay cô đang chạm vào chỗ gần vết đau.
“Một phút nữa. Nhưng em cần có nó thật nhanh khi em bảo.”
Giọng cô có vẻ lo lắng. Phải chăng có nhiều vấn đề hơn là chỉ…
“Ái,” cậu kêu lên và giật ra sau khi một cơn đau buốt chạy từ mạn
sườn lên tận cằm rồi biến thành một cơn đau âm ỉ.
“Lấy ra được rồi,” cô nói và trưng ra một mảnh kimberlite dính máu
trên một tấm gạc. Những ngón tay khoẻ mạnh của cô đã nặn vết thương để
ép mẩu đá ra ngoài.
“Em lừa anh,” cậu thì thâm trong lúc thở dốc.
Cô lấy lại cái nhíp. “Nó gọi là thuốc mê tinh thần. Làm phân tâm rồi
hành động thật nhanh.”
“Em học cái đó ở trường sao?”
“Kênh Khám phá, em nghĩ vậy. Các cuộc phẫu thuật hồi Nội chiến.”
Adeela đặt cái gạc sang một bên, cầm lọ thuốc sát khuẩn lên - tên nó
là Betadine, cậu đọc thấy vậy - và bóp một ít chất lỏng lạnh toát vào vết
thương. Cô ấn thêm gạc lên chỗ ấy và giữ nguyên trong một phút. Vimal
cảm thấy một thôi thúc ngớ ngẩn đang thúc đẩy cậu hỏi thăm gia đình cô
thế nào và bài kiểm tra chức năng sinh lý của cô ra sao?
“Lại bật đèn đi,” cô nói và chỉnh lại bàn tay cậu.