Cậu giải thích với cô chuyện mình bước vào và làm tên cướp ngạc
nhiên.
“Anh bỏ chạy. Anh nghĩ hắn đuổi theo anh nhưng anh đã chọn cầu
thang đằng sau.”
“Anh đã nhắn tin: Anh bị thương đúng không?”
Cậu giải thích rằng gã kia đã bắn mình nhưng bị trượt, viên đạn lại
trúng vào cái túi cậu đang cầm. Vài mẩu đá hoặc một phần viên đạn đã cắt
vào thịt cậu. “Anh cần khám chỗ đó.”
Cô nói, “Đi viện đi.”
“Anh không thể. Các bác sĩ sẽ biết anh đã bị bắn. Họ sẽ phải thông
báo chuyện đó cho cảnh sát.”
“Thế thì…” Adeela nhướng cặp lông mày vẽ hoàn hảo của mình lên.
Có nghĩa, Thế càng tốt mà.
Vimal chỉ nói đơn giản: “Anh không thể.” Không đời nào anh chịu
giải thích lí do - không, phải là các lí do - anh không thể tới gặp cảnh sát.
“Em có mang thứ anh nhờ không?”
Cô không nói gì.
“Làm ơn mà.”
“Thế em phải khám ở đâu?”
“Ở đây, anh đoán thế.”
“Đây á?” Cô phá ra cười. Một cuộc thăm khám ở ngay Công viên
Quảng trường Washington, giữa một đêm tháng Ba lạnh lẽo u ám thế này
ư?
Nhưng cô nhận ra rằng họ chẳng có nhiều lựa chọn, vì cả hai đều đang
sống cùng cha mẹ.
Cô liếc quanh, thấy rằng gần đó không có ai và hất cằm về phía áo
khoác của cậu. Cậu kéo khoá áo và lôi vạt áo thun cùng áo may ô lên.
“Chà,” cô nói khẽ. “Chỉ giống như một anh thợ điêu khắc bị đá văng trúng
thôi. May mà anh không chơi dao cạo với dao găm đấy nhỉ.”